Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

i nói. Ngài là lãnh đạo cũng phải

tự mình tới đây, tôi đây làm thuộc tại sao có thể không đến, hắc hắc.”

Anh Bồi biết cô nghĩ một đằng nói một nẻo, dùng lỗ mũi hừ một tiếng,

cũng không vạch trần cồ.

Tới nghênh tiếp là vị phó quản lí đến xen vào nói: “An tiểu thư,

một mình cô là con gái, thật không nên , nơi này còn rất nguy hiểm.”

An Tiểu Tâm mặt mày trắng bệch, lắp bắp mà nói: “Không phải nói quân chính phủ đã khống chế được cục diện sao?”

Anh Bồi liếc An Tiểu Tâm một cái đối với phó quản lí kia nói:

“Tới đều tới rồi, ông cũng đừng hù dọa cô ta nữa.” Sau đó liền sải bước

đi tới đường băng hạ cánh tạm thời, An Tiểu Tâm lấy lại bình tĩnh, nhỏ

giọng nói: “Muốn chết thì chết chung nha.”

Anh Bồi nhún nhún vai, cùng một phụ nữ cùng sinh ra tử kinh nghiệm thật đúng là mới mẻ.

Xe chậm rãi mở lên , An Tiểu Tâm tò mò nhìn lại mọi nơi. Chung

quanh khắp nơi đều là công trường đang thi công, cát đá bay đầy trời mù

mịt, dọc đường đi đá không ngừng đả kích dưới gầm xe, truyền đến những

âm thanh đinh tai nhức óc. Tới trước nghênh đón,Trung Phương quản lý

thỉnh thoảng chỉ vào nơi xa giới thiệu, đó là phi trường bãi đậu máy

bay, đó là phi trường đường chạy mương dẫn nước, đó là phi trường tường

rào, đó là khu vực cất cánh và hạ cánh ánh đèn tín hiệu thiết thi… Đợi một chút…

Anh Bồi nhìn một chút rồi nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có công nhân hả?”

Trung Phương quản lý cũng kỳ quái nhìn bên ngoài nói: “Đúng vậy

a, lúc này phụ trách hạng mục sửa chữa đường bay phi trường ,nhân viên

xây dựng hẳn là đang làm việc mới đúng, thế nào không có một người?”

Anh Bồi mày nhíu lại chặt hơn, anh nói: “Dùng điện thoại di động của ông gọi về trụ sở , hỏi xem có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Trung Phương quản lý xin lỗi cười cười nói: “Nơi này còn chưa có

bắt được tín hiệu điện thoại, mấy ngày nay ** quân quấy rối, chúng ta

căn bản cũng chưa làm việc được. Điện thoại di động hoàn toàn cũng không tín hiệu. Không sao, nơi đóng quân ở rất gần, lập tức có thể tới ngay.”

Đi một lúc quả nhiên thấy chỗ ở. Nói là chỗ ở, thật ra thì chính

là từng dãy phòng ở hai tầng. Xe dừng hẳn, mấy người xuống xe hướng căn

phòng đi vài bước, chỉ thấy bên trong có người đã hốt hoảng chạy ra.

Người nọ tới không kịp chào hỏi, xé cổ họng liều mạng hô: “Nhanh

lên xe, nhanh lên xe, bọn họ đánh tới, các công nhân ở phi trường cũng

đều trốn cả rồi, chúng ta cũng mau đi đi.”

Anh Bồi lập tức xoay người, kéo lấy An Tiểu Tâm liền theo hướng

xe chạy. Nhưng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy có một cỗ xe trang bị đầy đủ với

người da đen chạy nhanh đến, trên xe tựa hồ còn súng máy điều khiển đen ngòm . An Tiểu Tâm bị dọa đến hồn phách không còn, Anh Bồi lần nữa

xoay người lại đẩy cô kêu to mau chạy. Quản lí thấy chạy ra xe không

kịp, vội lôi kéo bọn họ chui vào căn phòng.Căn phòng hội đồng quản trị

dài thành hàng, Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm đi theo hai người kia xuyên qua ba hàng căn phòng, đi tới phía sau là công trường trống trải. Trên đất

khắp nơi đều có một nửa chôn dưới đất, một nửa lộ ra ống xi-măng. Phó

quản lí rất nhanh chóng tìm được một ống xi măng kêu to nói: “Mau, mau

chui vào, bò dọc theo ống xi măng, leo ra sẽ thấy một tòa nhà, có chính

phủ võ trang ở đây, Mau! Mau lên!”

Anh Bồi nghe xong mạnh mẽ đè nhét thân người An Tiểu Tâm vào ống dẫn, vừa vào vừa hỏi: “Vậy các người làm thế nào?”

Trung Phương quản lý chỉ mấy cái ống khác nói, chúng tôi bò cái

đó, đến bên kia đừng đợi chúng tôi , liều mạng theo hướng tòa nhà mà

chạy. Đang nói, sau lưng căn phòng trong đã truyền đến rầm rầm rầm

tiếng va chạm . Không còn kịp nhiều lời nữa, Trung Phương quản lý cùng

một người khác vội vàng chạy đến chui vào các ống dẫn khác, Anh Bồi đem

An Tiểu Tâm nhét vào sau cũng chui vào trong ống dẫn.

Cái ống cũng chỉ có thể nhét được nửa thân người, An Tiểu Tâm quỳ gối bên trong, đầu cũng không ngẩng lên, liều mạng bò lên phía trước.

Anh Bồi càng sợ cô bò không đủ nhanh, liều mạng ở phía sau đẩy cô tới.

An Tiểu Tâm hôm nay mặc quần short jean, áo vest mát mẻ, quàng khăn

choàng mỏng xuống đầu gối. Cánh tay đau rát, chảy máu, sợ bị đuổi kịp

đến nơi nên cũng không dám quan tâm nhiều như vậy. Cứ bò trong máy móc

như vậy không biết bao lâu, trong ống dẫn đen tối đưa tay không thấy

được năm ngón, hai người mồ hôi chảy như mưa, trong không khí khô nóng

chỉ nghe tiếng thở dốc nặng nề .

An Tiểu Tâm rốt cuộc không kiên trì nổi, chỉ cảm thấy đầu rất

nhức nhối, ngực lại buồn bực, thân thể đau đến không chịu nổi. Cô lập

tức nhào tới trước, mặt dán cái ống vách tường nói: “Anh phó tổng tài,

anh đi trước đi thôi, tôi thật sự không đi nổi nữa, đừng chờ tôi.”

Giọng nói của cô mặc dù không lớn, nhưng ở trong ống dẫn vẫn nghe vang âm thật to. Anh Bồi giật mình, thân thể bổ nhào về phía trước, vừa vặn nằm trên lưng của An Tiểu Tâm. Anh dùng cánh tay bám lấy trên người của mình, đầu đã đội lên cái ống. Anh ở bên tai An Tiểu Tâm nhỏ giọng

nói: “Xuỵt, nhỏ giọng một chút. Cô không biết vật này truyền âm vô cùng xa sao? Này cố bò


Old school Easter eggs.