
“Ngủ rồi” Trả lời gọn gàng, linh hoạt
“Nói chuyện với tôi đi, ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không ngủ được.” Anh Bồi ngang bướng nói
An Tiểu Tâm đem gối che đầu lại, không trả lời.
“Tức giận? Bởi vì Sở Úc cùng Khúc Như Y?” Giọng nói của Anh Bồi trở nên khó lường
An Tiểu Tâm chính là tuyệt không có phản ứng nào.
“Tốt lắm, coi như tôi nói sai rồi. Cô và tôi nói chuyện đi, nói
gì đều được, tôi được hỏi gì nhất định sẽ trả lời.” Giọng nói Anh Bồi êm dịu mang theo ít giai điệu trẻ con, không khí nhất thời lại có chút mập mờ. Chờ hơn nửa ngày cũng không thấy An Tiểu Tâm lên tiếng.
Đang lúc Anh Bồi muốn tiếp tục nói chuyện, nghe giọng An Tiểu Tâm yếu ớt vang lên: “Đối với Phổ Nguyệt, anh thật lòng sao?”
“Theo lời cô nói thật lòng là cái gì?” Anh Bồi mấp máy môi, “Nếu
như nói là người yêu, vậy chúng tôi không phải. Tôi chỉ là ưa thích thân thể cùng diện mạo xinh đẹp của Phổ Nguyệt, cô ấy ở trên phương diện
công tác cùng sinh hoạt cũng có thể phù hợp yêu cầu của tôi. Vì thế, tôi cam tâm tình nguyện bỏ ra lượng lớn tiền bạc, hơn nữa bảo đảm thời
gian cùng cô ấy qua lại sẽ không có người phụ nữ khác. Cô nói, tôi còn
không phải thật lòng?”
“Cái này mà gọi là thật lòng? Không trách được người ta nói ‘ lời đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng leo cây được” An Tiểu Tâm trả lời
lại một cách mỉa mai.
“Như lời cô nói có thể tin, không có quá nhiều tình nhân lâu dài, thậm chí là kết hôn. Nhưng không có cô gái nào có thể đề cập với tôi cái yêu cầu này, bởi vì một khi họ nói, cũng liền mất đi tư cách ở bên
cạnh tôi.” Anh Bồi nhàn nhạt, “Lại nói, những thứ này đều là ngươi tình
ta nguyện , Đinh Phổ Nguyệt đối với tình cảnh của mình rất rõ ràng. Coi
như về sau tôi thật sự gặp được đối tượng kết hôn, cũng sẽ không là cô
ấy. Ừ. . . . . . Câu trả lời của tôi, cô hài lòng không?”
.
“Đa tạ câu trả lời của anh.” An Tiểu Tâm cắn răng nghiến lợi đáp. Không biết sao, lời nói của Anh Bồi làm cô cảm thấy chán nản, tâm tình
rối ren phức tạp, không rõ đến tột cùng là thay Đinh Phổ Nguyệt lo lắng
thật nhiều, hay là đối với Anh Bồi thất vọng thật nhiều, hay là có cảm
xúc chua xót khác thường
“Cô hẳn là cảm thấy may mắn, tôi cũng không hay thành thực nói
với người khác chuyện riêng của tôi, nhất là phụ nữ, cô là người đầu
tiên.” Anh Bồi thẳng thắn nói.
“Hết sức vinh hạnh!” An Tiểu Tâm giọng mang châm chọc đáp xong,
quay lưng đi. Lần này cô hoàn toàn cự tuyệt trao đổi, mặc cho Anh Bồi
nói gì, cô đều không nghe, đem cái gối chặn lại trên đầu
Anh Bồi nhìn chằm chằm phía sau lưng của cô, nhíu nhíu mày, vừa
cười cười một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu: “Phụ nữ đều
không muốn nghe sự thật ! “
Đáng tiếc, An Tiểu Tâm không có thêm cơ hội nhìn sắc mặt của Anh
Bồi ( mà có cơ hội cô cũng không dám ). Cứ như vậy ở trong bệnh viện lại ngây người hai ngày, Anh Bồi rốt cuộc cũng chuẩn bị xuất viện. Đang lúc này, công ty Thần Sâm ở Châu Phi lại truyền đến một tin tức xấu. Kiến trúc sư cao cấp của Thần Sâm ở Angola bị quân vũ trang bắt, trước mắt
chính phủ Trung quốc đã bắt tay vào làm cùng chính phủ Angola nghĩ giải
pháp, nhưng Thần Sâm nhất định phải phái một lãnh đạo cấp cao đến Angola để giữ vững đại cục.
Vì vậy, hợp lẽ ,Anh Bồi nhận nhiệm vụ lâm nguy lúc này chạy tới Angola An Tiểu Tâm đi theo Anh Bồi vội vã ngồi máy bay đi Luanda, thủ
đô của Angola, đi theo còn có một tên Châu Phi được phái đến để giúp đỡ. Nhưng ở thủ đô Angola không thu thập được hết tin tức ở hiện trường
công trình, Anh Bồi quyết định mạo hiểm đi đến công trường xem một chút. Tên Châu Phi đi theo biết tiếng Bồ Đào Nha, Anh Bồi liền bảo hắn ở lại
Luanda cùng chính phủ địa phương và bộ quân sự phối hợp, phải nhanh
chóng nghĩ ra biện pháp giải cứu những kỹ sư đang bị uy hiếp. Còn Anh
Bồi cùng An Tiểu Tâm cố gắng nghĩ cách đến chỗ công trình ở tỉnh Rune.
Đường và cầu dẫn đến tỉnh Rune mấy năm nay bị chiến tranh phá
hủy, không thể sửa chữa được nữa. Mà sân bay duy nhất, được xây dựng với sự hỗ trợ của công nhân Trung Quốc để hoàn thành sườn đường băng tạm
thời chỉ có máy bay của quân đội cất cánh và hạ cánh. May mắn thay, chính quyền địa phương ra mặt, họ đưa một máy bay vận tải
quân sự lớn để cất cánh tại căn cứ không quân. An Tiểu Tâm sửng sốt ở
sân bay, cô ngạc nhiên khi thấy một máy bay đầy công nhân Trung Quốc, có vẻ như được dành cho các tỉnh khác ở miền trung Angola.
Suy nghĩ một chút, máy bay quân dụng chật ních hành khách là cái dạng gì? Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm ở trong khoang chứa hàng của máy bay
vận tải, tim gan run sợ trên máy bay không trung hơn một tiếng, mãi cho
đến khi bình an đáp xuống tỉnh Rune , hai người mới đem mọi thứ tính
toán nhét lại trong bụng
Anh Bồi bề ngoài từ đầu tới cuối thản nhiên bình tĩnh, không có
biểu hiện gì bất ổn. Chính là nhìn thấy dáng vẻ lo lắng An Tiểu Tâm,
không khỏi cười nhạo nói: “Bảo cô ở lại Luanca cô không nghe, đến nơi
này có gì nguy hiểm tôi cũng không cứu cô được.”
An Tiểu Tâm nghe bất mãn trong lòng, nhưng trên mặt lại nặn ra nụ cười nói: “Anh phó tổng tài, theo ngà