
đập vào đầu người da
đen. Gạch đập vào đầu người da đen vỡ thành hai mảnh, nhưng người da đen cư nhiên không có sao, ngược lại càng tăng thêm lực bóp cổ Anh Bồi muốn đem anh trên người ném xuống. Anh Bồi lúc này mặt đã đỏ tới tận mang
tai không nói ra lời, chỉ dùng sự dẻo dai mạnh mẽ áp chế người da đen,
làm cho hắn không thể phản kích. An Tiểu Tâm khẽ cắn răng, hai bước đi
đi lại lại lấy một hòn gạch khác nhặt lên. Lúc này cô sử dụng toàn bộ
sức lực, nhắm ngay đầu người da đen, vừa nhắm mắt vừa ngoan độc đập
xuống. Người da đen bị Anh Bồi bóp cổ ở đầu cũng không thể nhúc nhích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn gạch nện xuống. An Tiểu Tâm lúc này đem gạch nện ở trên mặt người da đen, trong lúc nhất thời trên mặt hắn toàn là máu,
hắn kêu thảm thiết một tiếng buông tay bóp cổ Anh Bồi ra sờ trên mặt
mình.
Anh Bồi há hốc miệng thở gấp, lung tung sờ những mảnh vỡ vụn bên cạnh viên gạch, điên cuồng mãnh liệt ném trên đầu người da đen.
Rốt cục, người da đen kia hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cả
mặt đầm đìa máu tươi nằm thẳng cẳng không nhúc nhích. Anh Bồi lảo đảo
đứng dậy, che cổ mạnh mẽ ho khan. An Tiểu Tâm nhìn lên người da đen
trước mặt gương mặt gần như bị hai người đập nát, buồn nôn. Cô nghĩ
chống đỡ mình đứng lên, nhưng đùi mềm không đứng nổi. Anh Bồi thở hổn
hển duỗi tay về phía cô, thở phì phò nói: “Đi mau, có thể còn có người
khác”.
An Tiểu Tâm đưa tay cho anh, mượn lực của anh đứng lên, nhưng dưới
đùi không yên, đầu đụng vào ngực Anh Bồi. Anh Bồi vừa mới một hồi chiến
đấu cũng không có khí lực, bị An Tiểu Tâm va chạm cũng không khỏi lui về sau hai bước. Hắn một tay đỡ lấy đầu vai An Tiểu Tâm đem thân hình hai
người ổn định, một tay xoa cái trán của An Tiểu Tâm bị đụng đỏ, giọng
nói khàn khàn trêu chọc nói: “Hiện tại cũng không phải thời gian tốt để
ôm ấp yêu thương…”
An Tiểu Tâm đại khái là đụng hôn mê, ngây ngô hơi ngước đầu nhìn
khuôn mặt Anh Bồi bẩn thỉu nhếch nhác, mặc anh đưa tay vuốt lấy trán
mình. Cô chỉ cảm giác cả người ê ẩm mềm nhũn, nhưng lòng cô lại an tĩnh
khác thường.
Nhưng là, Anh Bồi vừa mới nói một nửa, vẻ mặt chợt biến. Anh đột
nhiên mạnh mẽ đem An Tiểu Tâm vốn là đang đứng ở trước mặt anh, đẩy ngã
sang một bên. An Tiểu Tâm không kịp giữ thăng bằng liền ngã xuống dưới
đất, bên tai nghe thấy thanh âm ầm ầm.
Là tiếng súng! An Tiểu Tâm kinh hoảng muốn chết, nằm trên mặt đất
đưa lưng về phương hướng nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bóng người nhanh
chóng đến gần. Cô vội vàng quay đầu tìm kiếm Anh Bồi, ánh mắt nhìn thấy
Anh Bồi một thoáng, toàn bộ thế giới dường như dừng lại.
Cô hoảng sợ mở to mắt, thấy Anh Bồi ngũ quan vặn vẹo, hai đầu gối
chạm đất, một tay chống đỡ lấy thân thể, một tay chống đỡ lấy đau đớn ở
vết thương, ở khe hở của các ngón tay máu tràn ra.
Cô tựa như phát điên nhào tới, kêu lên: “Anh Bồi! Anh Bồi!”
“Mau …chạy…” Anh Bồi thanh âm đứt quãng hoàn toàn đem An Tiểu Tâm
tiếng hét chói tai tê tâm liệt phế dừng lại, sau đó, anh chậm rãi té
xuốngđất, nhắm hai mắt lại.
“Anh Bồi! Anh Bồi!” An Tiểu Tâm cư nhiên khóc không nổi, cô đưa tay
chụp lấy mặt anh mang theo bùn đất cùng máu tươi, lo lắng rống: “Anh
Bồi, anh đứng lên cho tôi. Anh Bồi, nhanh lên một chút, chớ giả bộ. Anh
Bồi! Anh Bồi!”
Nhưng Anh Bồi lại một chút cũng không đáp lại cô, cô dần dần cuồng
loạn, liều mạng vỗ mặt Anh Bồi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải đem anh gọi tỉnh, không thể để cho anh chết như vậy.
Cô hoàn toàn quên mất có người khác ở đây, mà người da đen nổ súng
lúc nãy đã đi đến bên người cô. Khi hắn nhìn thấy rõ sau khuôn mặt kinh
hoảng gầm rú đúng là một khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân Mông cổ thì trong mắt
hắn lướt qua một tia hưng phấn cầm thú.
Hắn đưa tay bắt được gáy An Tiểu Tâm. Cánh tay kia ôm hông An Tiểu
Tâm, một cái liền đem An Tiểu Tâm ôm lấy. An Tiểu Tâm sợ tới mức hồn bay phách lạc, theo bản năng hai chân trên không trung liều mạng đạp. Người da đen đem An Tiểu Tâm ném tới chỗ cuối đường đi, An Tiểu Tâm sau lưng
chạm đến mặt đất. Ngực An Tiểu Tâm nóng lên, trước mắt bỗng tối sầm, cả
người giống như bị một chướng ngại vật đè nát, ngực dán sát vào lưng,
một trận đau đớn kịch liệt lan tỏa tới toàn thân.
Thật lâu, cô mới khó khăn mở mắt ra, phát hiện có người đứng cạnh
mình tiếp đến càng thấy rõ diện mạo đáng ghét của gã đàn ông da đen.
Quần áo của cô đã mở ra, gã đàn ông kia hưng phấn đến cặp mắt đỏ bừng,
cặp môi thật dầy đang ở trên bộ ngực sữa của cô loạn hôn. Quần bò của cô cũng bị cởi xuống đến tận chân, lộ ra quần lót màu trắng tơ lụa bên
trong. An Tiểu Tâm thét lên, đem hết toàn lực, đôi tay lung tung đẩy mặt của người đàn ông kia ra, hai chân loạn đạp, cố gắng đẩy người đàn ông
da đen ra.
Người đàn ông kia phát ra tiếng thở giống như dã thú, chỉ mấy động
tác liền đem tứ chi An Tiểu Tâm áp chế gắt gao. Hắn không kịp đợi đã đem quần jean short của An Tiểu Tâm hoàn toàn cởi ra, một tay bắt được quần lót viền tơ, dùng sức xé ra, khàn kéo một tiếng, quần lót liền bị kéo
xuống. An Tiểu Tâm cũng không biết lấy sức lực ở đâu, nâng người lên