
lại tìm hiểu xem An Tiểu Tâm nói: “Thế nào? Tôi nói không đúng?”
An Tiểu Tâm đột nhiên lẳng lặng nói: “Anh Bồi, Đinh Phổ Nguyệt
không phải vì tiền của anh mới đi chung với anh, cô ấy thật sự yêu
anh.”
Anh Bồi nghe thế nhưng cười a a : “Cô đừng làm tôi sợ, tôi tình
nguyện cho cô ấy tiền của tôi. Trừ tiền, tôi không cho cô ấy cái khác
được.”
An Tiểu Tâm nhẹn lời, nửa ngày mới gian nan nói: “Nó nghe anh nói như vậy khẳng định rất khổ sở.”
Anh Bồi nhún nhún vai, “Trước đó đã nói tốt lắm, mọi người theo nhu cầu, không vượt tình cảm.”
An Tiểu Tâm trong lòng vốn là đối với Anh Bồi vừa có ấn tượng tốt nay vì đề tài này mà oanh liệt giảm xuống, cô suy nghĩ một chút, yếu ớt nói : “Anh Bồi, anh có thể hay không chớ tổn thương nhiều quá đến Phổ
Nguyệt?”
Không đợi Anh Bồi trả lời, An Tiểu Tâm rồi lập tức phất phất tay
nói: “Thôi, làm như tôi chưa nói, vốn là tôi cũng không có tư cách gì để nói cái này, anh coi như không nghe thấy được rồi.”
Anh Bồi đang trầm mặc liếc hai mắt An Tiểu Tâm, không lên tiếng, lại tiếp tục bò lên phía trước
An Tiểu Tâm ở phía sau đi theo, trong lòng ác độc ngoan ngoan mắng: “Hoa hoa công tử, sớm muộn cũng dính AIDS.”
Đang suy nghĩ, chỉ nghe Anh Bồi ở trước mặt lười biếng nói: “Lại
trong đáy lòng mắng tôi dính AIDS chứ gì? Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ
chú ý vệ sinh.”
An Tiểu Tâm há hốc miệng, lập tức đỏ mặt. Này Anh Bồi khi nào thì biết thuật đọc tâm người khác thế. Anh Bồi dường như thấy biểu tình một dạng của cô, cười a a.
Thật khó khăn mới bò đến lối vào, Anh Bồi bảo An Tiểu Tâm đừng động, còn bản thân đi đến trước lối ra quan sát. Một lát sau, anh trở lại
hưng phấn nói: “Không có ai, đi mau”.
An Tiểu Tâm cũng dùng hết sức lực, không để ý đến chân bị thương,
cùng Anh Bồi làm một tiếng cổ vũ để tinh thần hắn hái thêm rồi bò đến
lối vào, nhếch nhác bò ra ngoài. Bên ngoài trăng lên đỉnh đầu, gió mát
thổi nhẹ phật phật, mặc dù còn nóng, nhưng so với cái ống xi măng nhỏ bé chật hẹp nóng bức, thật giống như là đến thiên đường. Anh Bồi kéo An
Tiểu Tâm muốn chui vào một bụi cỏ cách đó không xa, nhưng An Tiểu Tâm
không chuyển động, đỏ mặt nói: “Anh Bồi…Tôi muốn đi nhà cầu”.
Anh Bồi sửng sốt, lo lắng nhìn xung quanh, dùng một loại biểu tình
phụ nữ thật phiền phức nhìn cô nói: “Ngươi nhanh lên một chút”.
An Tiểu Tâm nói: “Anh tránh xa một chút”.
“Tôi mới không them nhìn cô!” Anh Bồi không nhịn được, xoay người sang chỗ khác.
An Tiểu Tâm hướng chỗ phía xa đi tới hai bước, lại không dám đi quá xa, ngồi chồm hỗm xuống đi tiểu. Đời này cô lần đầu đi nhà cầu mà tim
gan run bần bật như vậy, xong chuyện này cô thật nhanh mặc quần vào rồi
đứng dậy. Nhưng không nhìn thấy Anh Bồi, cô lập tức hoảng hốt trong chốc lát một gáy toàn mồ hôi. Vừa định kêu, chỉ thấy Anh Bồi từ một tảng đá
cách vài mét bên ngoài nhảy vọt ra, cũng sửa sang lại quần. An Tiểu Tâm
trong lòng buông lỏng, phẫn hận nghĩ, vừa rồi ai mới nói mình phiền toái mà, có khả năng anh đừng đi nhà cầu a.
An Tiểu Tâm vội vàng bước nhanh lại nghênh đón, đột nhiên nhờ có ánh trăng, cô nhìn thấy ở sau tảng đá hiện ra mặt người. Trong tay người
kia cầm một con dao tựa hồ còn đen hơn trong hang hốc. An Tiểu Tâm hoảng sợ trợn to hai mắt, thét chói tai kêu lên: “Anh Bồi, phía sau có
người!”.
Anh Bồi lập tức xoay người, quả nhiên nhìn thấy một người da đen
đang ở sau lưng của anh, cầm trong tay một con dao cán dài đang muốn
hướng anh đâm tới. Trong lúc nguy cấp, anh dùng thân thủ quyền cước đã
học khi còn trẻ, đá xoáy một cái, đem họng súng đá sang chỗ khác, đạn
bắn vào cát trên đất bốc lên một làn khói. Anh Bồi thừa dịp người da đen kia không kịp giành lại lần thứ hai, đã nhào tới đem hắn quật xuống
mặt đất lần nữa. Người da đen kia hết sức cường tráng, thừa dịp Anh Bồi
không đem hắn ép chặt, lật người đem Anh Bồi đè ở phía dưới. Anh Bồi ra
sức chống cự, cùng người đàn ông da đen kia vật lộn.
Anh Tiểu Tâm biết mình phải giúp một tay, cô hoảng hốt mọi nơi tìm
lung tung, có thể tìm thấy vũ khí hay không. Bên cạnh có một hòn đá lớn, cô xoay người lại lấy, nhưng hòn đá kia vẫn không thể động đậy. Cô lập
tức buông tay, ở mọi nơi chạy loạn rốt cuộc ở một căn phòng bên cạnh tìm được hai khối gạch. Cô cầm gạch lên chạy trở lại thấy người da đen kia
vừa lúc đang cưỡi trên người Anh Bồi, cô không chút nghĩ ngợi, điên
cuồng đem gạch ném người da đen kia. Gạch nện vào sau lưng người da đen
rơi xuống đất, người da đen đó không bị thương chút nào.
Người da đen đang cùng Anh Bồi đánh nhau, phát hiện An Tiểu Tâm ném
gạch vào trên người hắn không khỏi sợ hết hồn. Đợi bị ném vào người, mới biết là gạch, hời hợt. Thừa dịp hắn phân tâm, Anh Bồi lật người cưỡi
lại trên người hắn, giơ tay lên ở cằm hắn đánh hai đấm. Người da đen kia đưa hai tay lên bóp cổ Anh Bồi, Anh Bồi cũng dùng hai tay bóp cổ hắn.
Hai người dùng hết sức lực, lập tức cầm cự được.
“Giúp…Nhanh…” Anh Bồi mặt đỏ bừng, nhắc nhở An Tiểu Tâm.
Anh Tiểu Tâm liền lăn một vòng đem gạch nhặt trở lại, đi tới bên
cạnh người da đen, run rẩy giơ gạch lên, dùng gạch