
u, chỗ này đại khái là phòng bệnh. Anh nuốt nước miếng một cái, cổ họng khô rát như lửa đốt. Nước, anh cố gắng tìm nước, vừa động, lại phát hiện trên tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm nơi ấm áp, chỉ thấy An Tiểu Tâm đang nửa nằm bên giường hắn, tóc rối bời lộ ra gương mặt có vẻ hơi tái nhợt, dưới mắt đầy quầng thâm. Mà tay của mình lại đang gắt gao cầm tay An Tiểu Tâm.
Anh Bồi cẩn thận rút tay ra, vô tình muốn chạm vào mái tóc An
Tiểu Tâm. Nhưng tay mới duỗi một nửa, thì có một y tá cầm bình thuốc các loại cùng đồ vật lỉnh kỉnh tiến vào, An Tiểu Tâm lập tức tỉnh dậy. Anh
Bồi thu ngay tay lại, ánh mắt chuyển sang tên y tá da đen, lập tức kinh
sợ trợn to hai mắt. An Tiểu Tâm thấy Anh Bồi tỉnh, vui mừng nói: “Ông trời a, anh có thể tỉnh rồi.” Anh Bồi khàn khàn cổ họng nói: “Nước, cho tôi ly nước.”
“A, lập tức có đây.” An Tiểu Tâm vội rót nước cho Anh Bồi.
Anh Bồi uống ừng ực hai ly bự, bên cạnh y tá đợi lâu không nhịn được đã bắt đầu bực mình.
Anh Bồi chỉ y tá trên tay cầm kim tiêm, hỏi Tiểu Tâm: “Cô ta muốn làm gì?”
“Truyền nước biển cho anh nha.”
“Nào có truyền nước mà chọc vào tĩnh mạch tôi kim châm dày như vậy? Chẳng khác gì dung kim rút máu.” Anh Bồi có chút làm sợ hãi.
“Ha ha ha, ” An Tiểu Tâm ý xấu cười, “Anh hai ngày nay cũng dùng cái kim tiêm thô này để truyền nước biển, không có biện pháp, nơi này
cũng chỉ có một loại kim tiêm này thôi. Anh phó tổng tài, anh kiên nhẫn
một chút thôi. Người dân châu Phi chịu được, đến cả người già cũng chịu
được mà.” Anh Bồi xem xem tay trái của mình, quả nhiên, phía trên vết
bầm đã xanh đen rồi, nhất định là nhờ công lao tiêm chích hai ngày nay
đây. Anh Bồi thở dài, chấp nhận vươn tay phải ra. Ánh mắt không quên
liếc An Tiểu Tâm một cái, lúc nào thì cô nàng này bắt đầu dám nhạo báng anh? Chỉ là, cảm giác không tệ.
Y tá đem tay Anh Bồi đè lại, xác định vị trí tốt, cầm kim tiêm
hướng trong mạch máu đâm vào. Không biết tại kim tiêm thô hay gì khác mà đâm nửa ngày cũng không trúng mạch máu. Vì vậy y tá liên tục đổi vị trí kim đâm vào, đâm đến khi Anh Bồi trợn mắt há mồm. Lúc kim dễ dàng đâm
vào, trên trán Anh Bồi cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Trong lúc truyền nước biển, An Tiểu Tâm đi ra ngoài rửa mặt,
không đợi cô trở lại, Anh Bồi liền mơ mơ màng màng ngủ. Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tối rồi, trong phòng đèn tối lờ mờ. An Tiểu Tâm
đang cầm khăn lông nóng thoa chỗ sưng bên tay trái cho anh.
Thấy anh tỉnh lại, An Tiểu Tâm hỏi: “Đã tỉnh rồi hả ? Có đói bụng không? Tôi ở phòng bên nấu cháo, có muốn ăn hay không?”
Anh Bồi cảm thấy mình mê man lâu như vậy,người cũng nhẹ đi, vừa
nghe nói có cháo, ngay lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang . Anh gật đầu
một cái, ngồi lên tựa vào đầu giường. An Tiểu Tâm cầm cháo lên , nhất
thời không biết là để Anh Bồi tự ăn , hay là cô tới đút. Dừng một chút, thấy Anh Bồi không có ý nhận chén, bất đắc dĩ, nhắm mắt từng muỗng từng muỗng cho lên ăn. Anh Bồi ăn mấy miệng to, mới mới kịp nói: “Ừ, ăn ngon thật.”
An Tiểu Tâm bĩu môi, trong lòng nghĩ, chỉ vì đại thiếu gia ngươi, đem nhà của trưởng làng lục lọi khắp nơi, thật vất vả lắm mới tìm ra
gạo Trung Quốc mà nấu.
Ăn xong rồi, dịch cũng truyền xong. Y tá đi vào rút kim tiêm, An
Tiểu Tâm vừa chuẩn bị khăn lông nóng, muốn giúp Anh Bồi chườm nóng tay
phải lần nữa.
“An thư ký, là cô vẫn chăm sóc tôi sao?” Ăn uống no đủ, Anh Bồi cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều.
“Ngoại trừ tôi ra, còn có ai? Nơi này một phụ nữ cũng không có,
tôi lại là thư kí đi theo anh, tôi không chăm sóc thì người nào chăm
sóc?” Tiểu Tâm tức giận
“Tôi làm vất vả cô rồi, hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, cô
đi về nghỉ ngơi đi.” Anh Bồi cũng cảm thấy An Tiểu Tâm khổ cực như vậy
có chút ngượng ngùng.
“Trở về thì sao? Nơi đó căn bản không có chỗ ở cho con gái, bọn
họ cho tôi vào phòng so với chuồng heo còn bẩn hơn, tôi thà ở bệnh
viện.” An Tiểu Tâm cãi lại.
Anh Bồi lẩm bẩm nói: “Sớm biết không mang theo cô tới, con gái chính là phiền toái.”
An Tiểu Tâm tức giận, ném cái khăn lông trong tay, đè nén bực tức nói: “Tôi nhắc lại một lần Anh phó tổng tài, là chính ngài muốn dẫn tôi tới . Tôi bày tỏ ý kiến phản đối, ngài còn không nghe qua.”
Anh Bồi thấy cô bất mãn rồi lại không dám hoàn toàn bộc phát, tâm tình hết sức vui vẻ, anh sờ sờ lỗ mũi nói: “Đó không phải là bị cô làm
cho tức giận sao. Nếu cô không can thiệp vào chuyện của Sở Úc và Khúc
Như Y, tôi có thể dẫn cô ra đi không?”
An Tiểu Tâm vừa nghe tức hộc máu, cặp mắt trợn tròn nhìn Anh Bồi
nửa ngày một câu cũng không phun ra được. Trời chứng giám, cô lúc nào
can thiệp vào chuyện của Sở Úc cùng Khúc Như Y? Bọn họ khiến cô không
được an bình, hiện tại ngược lại còn nói cô không đúng? TMD, còn có đạo
lý hay không?
Cuối cùng, cô một câu nói cũng không nói, chỉ ghé người trên ghế
băng nhỏ bên cạnh, một đầu nằm trên đó buồn bực không lên tiếng.
Không khí chìm xuống yên lặng, Anh Bồi lẳng lặng nhìn bóng lưng cô nằm trên ghế lại có một chút ngẩn ngơ
Hồi lâu, anh nói: “An thư ký, cô ngủ rồi sao?”