
ủa cảnh sát đã là rạng sáng, bên ngoài trời mưa
to tầm tã. An Tiểu Tâm theo Anh Bồi vội vã chạy tới hiện trường, đội mưa
suốt cả đêm cùng đội ngũ công nhân tới giải nguy. Nhưng nhân viên quá
ít, đội công nhân chỉ có 20 người, công ty Thần Sâm cộng thêm Anh Bồi và An Tiểu Tâm cũng có 8 người. Toàn bộ 28 người mặc kệ mưa gió, không
quản nam nữ liều mình đóng cọc, lấp bao cát Anh Bồi đứng dậy quan sát hiện trường hỗn loạn, biết rằng
nếu không tìm người giúp đỡ, căn bản không có khả năng giải cứu được, phòng máy trung tâm được xây dựng cũng gần xong rồi Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt lại có một người điên
cuồng chạy lại. Anh một lực kéo người nọ lớn tiếng nói: “An Tiểu Tâm, cô chạy loạn cái gì?” An Tiểu Tâm há mồm trong mưa, liều mạng hít thở không
khí. Cô thấy Anh Bồi, kéo tay anh lại nói: “Anh phó tổng tài, tiếp tục
như vậy không được, sẽ xảy ra chuyện lớn .”
“Tôi biết, nhưng bây giờ đi đâu tìm người?” Anh Bồi gấp đến độ rống lên.
“Ban ngày tôi đi qua ngôi làng gần đây, chúng ta có thể đến đó tìm người.” Tiếng nói của An Tiểu Tâm đứt quãng trong mưa
Anh Bồi ánh mắt sáng lên, lập tức nói: “Vậy đi mau, còn chờ gì nữa.”
An Tiểu Tâm bị anh kéo đi, nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo tới
ngôi làng gần đó. Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm gõ cửa một nhà dân trong
làng, hỏi nhà của trưởng làng để dễ dàng tập họp mọi người. Quả nhiên,
trời không phụ lòng người ,tù trưởng rất nhanh liền tập hợp được gần 200 người dân. Anh Bồi cùng An Tiểu Tâm dẫn mọi người chạy đến công trường, An Tiểu Tâm bị vấp vào tảng đá, cả người nằm sấp trong vũng bùn. Anh Bồi
quay người lại, thấy cô đang khó khăn bò dậy, một thân bùn đất nhanh
chóng lại được nước mưa rửa sạch. Không hiểu tại sao, khi cô nhếch miệng lên bộ dạng khó thở, khiến Anh Bồi đột nhiên nghĩ tới mình khi còn bé
yêu quý đặc con cá vàng nhỏ. Anh lắc đầu một cái, kéo cổ tay An
Tiểu Tâm, mang cô chạy về phía trước. An Tiểu Tâm kinh ngạc phát hiện
tay Anh Bồi nóng bỏng, cô không nhịn được cẩn thận quan sát sắc mặt của
anh. Chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt gương mặt lại có
chút khác thường hồng hồng
An Tiểu Tâm kinh ngạc, vừa chạy vừa nói: “Anh phó tổng tài, anh phát sốt rồi?”
Mưa quá lớn, Anh Bồi căn bản không nghe..
Rốt cuộc chạy về đến công trường, kĩ sư bắt đầu chỉ huy người dân tiến hành giải cứu. An Tiểu Tâm phát hiện ra sắc mặt của Anh Bồi đã bắt đầu xám đi, cô một tay kéo lấy Anh Bồi, lớn tiếng nói: “Anh phó tổng
tài, anh ngã bệnh rồi, không thể gặp mưa nữa. Anh hãy lập tức trở về chỗ ở nghỉ ngơi, tình huống nơi này tôi sẽ báo lại cho anh”
Anh Bồi lạnh lùng liếc An Tiểu Tâm một cái, không lên tiếng. Đột
nhiên anh giống như lại phát hiện ra vấn đề gì, người lại lao ra la hét
để cho mọi người cứu chữa gấp. An Tiểu Tâm nhìn bóng dáng anh trong mưa, biết người đàn ông này cố chấp, không có biện pháp chịu yên, chỉ hy
vọng anh đừng vứt mạng ở đây, để cho cô một mình trở về là được. Nhiều người lực lớn, đến rạng sáng hơn 4 giờ , mưa đã tạnh,
tình hình nguy hiểm rốt cuộc cũng được loại bỏ. Sau khi cảm ơn và tiễn
người dân trong thôn, đội của kĩ sư Phương cùng người của công ty Thần
Sâm tất cả đều giống như bùn nhão té xuống đất. An Tiểu Tâm lo lắng nhìn Anh Bồi, nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, thấy anh vẫn còn kiên trì
đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía Đông.
“Trời sáng nhanh quá.” Anh Bồi khàn khàn cổ họng nói.
An Tiểu Tâm theo ánh mắt của anh nhìn sang, phía trước cuối trời đen như mực, bắt đầu có chút tia sáng trắng phát ra. Không bao lâu, ánh sáng trắng chuyển dần sang màu vàng, càng lúc càng đậm, chiếu sáng cả
phía chân trời. Màn trời bừng lên như một đoản tàu hỏa chạy ra đốt ra
một rặng mây đỏ. Không chỉ có du khách mà ngay cả người ở đây cũng bị
cảnh tượng mĩ lệ này hấp dẫn.
An Tiểu Tâm nín thở , giống như đợi thật lâu, lại giống như là
lập tức, mặt trời đỏ rực mang theo muôn vàn ánh sáng phun trào ra. Trong giây lát đó, ánh sáng từ xa đến gần xua tan bóng tối hắc ám cuối cùng.
Khi ánh sáng chiếu lên người, trong giây phút chốc lát kia, An Tiểu Tâm
rung động nói: “Thật đẹp! Quả thực là món quả trời ban cho chúng ta.
Không có một đêm này, chúng ta làm sao có thể xem được cảnh tượng hùng
vĩ như vậy chứ.”
Anh Bồi nghe An Tiểu Tâm nói cười ha ha, cũng nở nụ cười, vươn
cánh tay ra nhẹ kéo vai An Tiểu Tâm, hai người cùng nhau đứng dưới ánh
nắng ban mai. Cảnh tượng lúc này, An Tiểu Tâm không có cảm thấy động tác của Anh Bồi đột ngột. Cô ngửa đầu nhìn anh, thấy anh một thân tuấn
lãng, vẻ mặt như được dát vàng, giống như tượng thần Apollo phương Tây,
thật làm rung động lòng người. Tại giây phút này, cô cảm thấy họ thật
giống như chiến hữu, không còn là cấp trên cấp dưới. Anh Bồi nắm cả bả vai An Tiểu Tâm, ngực như có lửa thiêu đốt,
nhưng trong lòng tựa hồ có dòng suối mát chảy qua. Sau đó, khi anh trong trạng thái hỗn loạn, đột ngột ngã vào người An Tiểu Tâm, hôn mê bất
tỉnh.
Anh Bồi nặng nề mệt mỏi mở mắt ra, gian nan di chuyển đầu, phát
hiện ra mình ở trong một gian phòng đơn sơ. Anh biết mình té xỉ