
ớm nói với chúng tôi, miễn cho chúng tôi mang cô đi cùng”.
An Tiểu Tâm thu hồi chân của mình, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, vẻ
bên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngượng ngùng khiến Anh
phó tổng quan tâm, vết thương này không đáng kể chút nào, tôi có thể
tiếp tục. Vả lại, tôi sẽ không vướng chân vướng tay các anh, có lúc còn
có thể giúp các anh một tay. Hắc hắc, ngày hôm qua nếu không phải là
tôi, các anh có thể đi vào trong ruộng người ta thăm dò sao?”.
Anh Bồi buồn cười nhìn An Tiểu Tâm, cô rõ ràng rất muốn cãi lời hắn, nhưng lại muốn đè nén không đem lời quá phận nói ra. Chỉ là cô không
cam lòng, hay là muốn đem tác dụng của cô nói ra. Haha xem cô có thể
nhịn tới khi nào.
An Tiểu Tâm chú ý tới Anh Bồi hình như không thoải mái, lúc nói
chuyện hai cánh tay còn lung tung run run. Chăm chú nhìn lên, mới phát
hiện trên cánh tay hắn khắp nơi đều bị muỗi cắn đỏ ửng cả lên. Cô cũng
không hiền lành gì ở trong lòng cười trộm, tốt nhất Anh Bồi cả người
cũng bọ cắn khắp nơi, ngứa chết anh đi.
Chỉ là cười thì cười, nhìn Anh Bồi hôm nay ở chân núi cứu cô một
mạng, cô từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chai thuốc từ trong
nhà mang đi gọi là “Dầu Bình Anh”, loại này đối với muỗi đốt đặc biệt có hiệu quả. An Tiểu Tâm vừa cầm thuốc đưa cho Anh Bồi, vừa muốn đại thiếu gia ngài tính khí tốt hơn một chút, đừng cho cô chịu tức giận là được.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Anh Bồi sảng khoái tinh thần đi ra ngoài doanh trại nghỉ đêm. Thuốc của An Tiểu Tâm cho quả thật có hiệu quả,
muỗi đốt không còn ngứa nữa, để cho anh có thể an ổn ngủ một giấc. Anh
Bồi trong lòng vui vẻ, đường đi cũng tốt nha. Bọn họ xuyên qua xích đạo
phía nam, trước mắt là Đại thảo nguyên Gabon mênh mông bát ngát. Ở nơi
này thăm dò tốt hơn nhiều, công việc của bọn họ tiến triển rất nhanh. An Tiểu Tâm dọc theo đường đi bị cảnh đẹp của thảo nguyên nhiệt đới hoàn
toàn hấp dẫn. Lại có Chu Minh Bác cùng lứa làm bạn, không khỏi thoải mái hoạt bát rất nhiều.
Có một ngày buổi chiều,cô nhìn thấy một con bươm bướm màu lam, ngạc
nhiên chạy loạn đuổi theo. Anh Bồi khom lưng cười to, vỗ vai Chu Danh
Bác: “Nhanh đi giúp cô ấy bắt một con đi, nếu không bươm bướm ở Gabon
sẽ bị cô ấy hù chạy mất”.
Cả một buổi chiều, An Tiểu Tâm nâng lên bươm bướm màu xanh ở suối
nước nóng sợ hãi than tạo hóa thần kỳ. Cuối cùng, cô giống như là đứa
trẻ nhỏ không bỏ được kẹo, lưu luyến không rời đem bươm bướm thả đi. Anh Bồi vẫn không nói nửa lời, ánh mắt cũng không ngừng xẹt qua An Tiểu
Tâm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Ngày thứ năm thì bọn họ lại gặp phải phiền toái. Ngay tháng ba,
chính là mùa mưa trên thảo nguyên Gabon. Bọn họ gặp phải một trận mưa
lớn, khắp nơi đều là nước, con đường gập ghềnh, bùn lầy khó đi. Quả
nhiên, lúc chạng vạng, xe bị lún ở trong đầm lầy, mấy người liền sử dụng toàn bộ sức lực nhưng không đem xe kéo ra được. Thật may là gặp được
người địa phương, nói cho bọn họ biết có thể đến trấn lân cận để nhờ
giúp đỡ. Vì vậy mấy người lại đi bộ đến trấn phía trên. Trên đường phải
lội qua một cái sông sâu ngang eo thì An Tiểu Tâm xém chút nữa bi nước
sông chảy xiết cuốn đi. Vừa lúc Anh Bồi, một phen đem cô từ trong sông
ôm đi ra ngoài, lại một lần nữa thành ân nhân cứu mạng cô.
Kết tiếp, bọn họ trải qua nhiều phen cố gắng rốt cuộc tìm được người trở lại nơi bọn họ gặp chuyện không may, giúp đem xe kéo ra khỏi vũng
lầy. Bọn họ lái xe trở về trấn trên tìm chỗ ở đã là nửa đêm. Xe lắc lư,
mọi người vừa mệt vừa đói, Anh Bồi cũng phờ phạc cả người tựa vào chỗ
ngồi giả vờ ngủ say. Nhưng An Tiểu Tâm lại mở cửa sổ xe ra, nhắm mắt
lại, cảm thụ nửa đêm trên đại thảo nguyên châu Phi gió mát mẻ. Cô bị
nắng ăn đen ,khuôn mặt đắm chìm ở trong ánh trăng sáng tỏ tan ra ánh
sáng trắng bóng.
Lần này tới châu Phi thật đúng là rèn luyện người a, vô luận là tâm
lực còn là thể lực, chỉ là cuối cùng luôn có thể biến nguy thành an. Cô
khẽ tựa vào cửa, cực độ mệt mỏi tràn vào tứ chi, nhưng tâm tình lại cực
tốt, không khỏi mím môi mỉm cười. Dần dần, cô nằm ở cửa sổ xe ngủ thiếp
đi, không phát hiện bên cạnh Anh Bồi đang mở to mắt lẳng lặng nhìn mình. Nửa đêm, Anh Bồi đem thân thể An Tiểu Tâm đỡ lấy, đóng kỹ cửa sổ xe.
Khóe miệng bĩu một cái, tròng mắt đen lướt qua một tia khó hiểu. Sau khi kiểm tra xong công việc, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Anh Bồi
liền nghe nói sáng sớm đại diện phía nhà thầu kí kết là Phương kĩ sư và
người của công ty Thần Sâm ở Bờ Biển Ngà xảy ra tranh cãi kịch liệt. Vì
vậy, Anh Bồi mang theo An Tiểu Tâm nhanh chóng chạy tới nơi.
Thì ra là Phương kĩ sư cho là phương án thiết kế có vấn
đề, nếu theo như phương án thiết kế thì khi thi công có thể sẽ phát
sinh nguy hiểm. Nhưng người của công ty Thần Sâm kiên trì cho rằng
phương án này có tính khoa học rất cao, cuối cùng thì Phương kĩ sư đành theo phương án ban đầu mà thi công. Anh Bồi vừa mới đặt chân lên Bờ
Biển Ngà, còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì đêm đó đã xảy ra chuyện. Cạnh phòng trung tâm bị sụp đổ với diện tích lớn, thời điểm Anh
Bồi nhận được tin báo c