Old school Swatch Watches
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

quan của anh . Khuôn mặt anh đỏ ửng, trên trán

dính mép tóc, mồ hôi đang không ngừng chảy xuống.

Lúc này Anh Bồi không còn là cái người thâm tàng bất lộ trong phòng

làm việc mà lại lộ ra chút tà mị quý khí của phái nam. Cả người anh

giống như là dấy lên nhiều bó lửa, tản ra cường tráng, thành thục, lực

hút của lửa nóng. An Tiểu Tâm ánh mắt hoàn toàn bị anh hấp dẫn, cho đến

khi Anh Bồi có điểm cảm ứng ngẩng đầu lên, nhếch miệng đối với cô lộ ra một nụ cười hiền hậu rực rỡ, An Tiểu Tâm mới hốt hoảng dời ánh mắt đi.

An Tiểu Tâm thật đúng là không có thói quen nhìn Anh Bồi cười như

vậy. Cô thường thấy Anh Bồi ngậm khóe miệng, như có điều suy nghĩ, vẻ

mặt cười như không cười, bất ngờ thấy anh không che giấu cười, thật đúng là cảm giác hồn phi phách tán. Nhất là Anh Bồi vừa mới lộ ra hàm răng

trắng như tuyết, làm trước mắt cô giống như ngời sáng lên. Cô bất đắc dĩ đem nón cỏ đè thấp xuống, ngăn mắt mình không được nhìn về phía Anh Bồi nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên một quảng cáo kem đánh răng của Thái

Lan, nam diễn viên chính chính là dùng một hàm răng trắng làm nữ chính

hôn mê. Cô lầm bầm lầu bầu: “Không trách được vì sao Đinh Phổ Nguyệt lại mê như vậy, thật là gieo họa nha, gieo họa”.

Ngày thứ hai đoàn người liền đi xuyên qua một khu rừng nhiệt đới.

Nơi này cây cối tầng tầng lớp lớp, đặc biệt rậm rạp. Bọn họ đem xe dừng ở bên ngoài núi, chia làm hai tổ, mỗi tổ cầm theo một máy GPS, một máy

Laser- dụng cụ đo lường khoảng cách, một la bàn, một máy ảnh kỹ thuật số liền hướng bên trong núi sâu lên đường. Lý Vũ cùng Anh Bồi một tổ, Anh

Tiểu Tâm đi theo Chu Minh Bác. Trong rừng rậm đường rất khó đi, An Tiểu

Tâm gian nan giúp đỡ cầm dụng cụ đo lường cùng tiến hành ghi chép. Cây

cối che khuất bầu trời ngăn trở ánh mặt trời, khiến trong rừng rậm có vẻ âm trầm khủng bố. Không biết vì cái gì, đi theo Chu Minh Bác làm cô

không thực an tâm. Cô không ngừng dùng GPS cùng la bàn xác định vị trí

của Anh Bồi cùng Lý Vũ. Một khi GPS không nhận được tín hiệu vệ tinh thì An Tiểu Tâm liền hô to gọi nhỏ gọi Lý Vũ. Lý Vũ sẽ đúng lúc nói cho cô

biết vị trí của mình cùng Anh Bồi. Anh Bồi thấy trong rừng rậm yên tĩnh

nghe được tiếng kêu bén nhọn của An Tiểu Tâm, lắc đầu, mỉm cười nói với

Lý Vũ: “Phụ nữ, thực phiền”.

Rốt cục moi người cũng hoàn thành xong thăm dò, sau khi hội họp liền cùng nhau xuống núi. Cái gì gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn,

đường núi cao chót vót, rêu xanh mọc khắp mặt đất đặc biệt trơn trượt.

An Tiểu Tâm hai chân run lên, dọc đường run run không ngừng. Ở một chỗ

bị lở, cô một bước bị hụt, cả người liền trượt xuống. Anh Bồi đã sớm chú ý đến chân cô run lên. Ngay tại lúc cô trượt xuống trong nháy mắt liền

một tay kéo lấy cô. Nhưng mà đà trượt xuống quá lớn. Anh Bồi cũng bị kéo theo xuống. Anh vẫn một tay ôm chặtmột bên hông của An Tiểu Tâm, một

tay lung tung nắm cỏ dại bên sườn dốc , ngăn cản tình thế hai người

trượt xuống. May nhờ An Tiểu Tâm cũng không ngu ngốc, hai tay cũng ở hai bên dốc nắm loạn, bắt được cái gì cũng không buông tay. Rốt cuộc hai

người sau khi trượt vài mét liền ổn định thân hình. An Tiểu Tâm lúc này

mới phát hiện ra tay Anh Bồi đang ghì ngang hông mình, lực lượng lớn đến nỗi làm cô sắp bị ghìm chết rồi.

Cô thở hổn hển nói: “Thả…Buông ra, tôi…Sắp bị anh ghìm chết rồi”.

“Cô thì không thể làm cho người ta an tâm một chút nào sao? Đường đi đã không tốt, thật không nên dẫn cô đi ra ngoài”. Anh Bồi cũng bị một

trận kinh hãi, có chút nổi nóng rống cô. Mới vừa rồi cũng chỉ vì sợ An

Tiểu Tâm té xuống cho nên nắm cô đặc biệt chặc như vậy.

An Tiểu Tâm tức giận tới mức mắt trợn trắng, không nói câu nào,

chẳng qua là nhìn phía trên bọn Lý Vũ đang thả dây xuống, nỗ lực bò lên

trên. Anh Bồi ở bên dưới nâng cô, ngẩng đầu lên thời điểm, không thể

tránh khỏi thấy An Tiểu Tâm áo thun tay ngắn trắng noãn cùng eo cũng

trắng nõn. Anh Bồi vội vàng dời đi tầm mắt, đột nhiên nhớ tới eo của An

Tiểu Tâm ôm cảm giác rất tốt, không béo không gầy, vừa vặn.

Hai người dưới sự giúp đỡ của Lý Vũ cùng Chu Minh Bác bò lên, nhưng

An Tiểu Tâm vẫn bị thương, bắp chân bên trái bị núi đá đâm một vết

thương thật dài. May mắn vết thương không sâu, không chảy quá nhiều máu.

Xuống núi, lên xe, thật khó khăn trở về phòng nghỉ. An Tiểu Tâm khập khiễng ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài tự mình xử lý vết thương. Anh

Bồi đi tới, nhìn thấy An Tiểu Tâm lộ ra bắp chân trắng nõn, dùng dung

dich ô-xy già trừ độc cho vết thương. Anh Bồi nhìn vết thương kia một

chút, mặc dù không sâu, nhưng vừa đúng từ sau đầu gối lướt qua lòng bàn

chân, trực tiếp đến mắt cá chân. Vết máu màu đỏ ở trên bắp chân trắng

noãn nhìn thấy mà ghê. Nhìn An Tiểu Tâm dáng vẻ vụng về, Anh Bồi đoạt

lấy thuốc nước cùng bông, đem chân An Tiểu Tâm tới, giúp cô bôi thuốc.

Anh Bồi trước dùng một chút dung dịch ô-xy già bôi lên vết thương, sau

đó lại lấy ra thuốc đỏ, vừa bôi thuốc anh vừa nói: “Tới thời điểm này

còn hưng phấn nữa không? Hiện tại hối hận rồi sao. Còn có chừng mấy ngày đâu thôi, nếu không chịu đựng được thì s