The Soda Pop
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

oài cửa sổ. “Năm ngoái phụ

thân đã ra đi, Tây Huyền còn có Từ Trực, Từ Hồi. Tuy bình thường không

qua lại nhiều, nhưng trước sau đều là người thân, tôi cũng nhớ bọn họ

như thế.”

“Cái gì?” Giọng nói kia vẫn lập lại.

Cô nghiêng

đầu trầm tư. “Đương Quy, Đương Quy, nếu như, Đương Quy là trở về Đại

Ngụy, trở về bên cạnh ngài… Thực tốt biết bao nhiêu!”

Trong một chớp mắt, Lý Dung Trị đang gối trên đùi cô tan loãng ra không khí, chung quanh người cô, lửa lại bùng lên.

– Hoàng hậu bệ hạ!

Từ Đạt thình lình chấn động, một mẩu ký ức vụn thuở nhỏ ngay lập tức dội về –

“Từ Đạt, chị đừng đến đây, hễ chị đến gần, Đông Quy lại toàn thân khó chịu.” Tiểu Từ Hồi buồn bực nói.

“Từ Đạt, Đông Quy nhờ tôi thuật lại, người mà hai ngày trước vẫn nịnh bợ

muốn đầu quân vào dưới trướng của chị là hạng người ‘kê minh cẩu đạo’

[1'>, chẳng qua là mượn chị làm ván cầu để nhập vào Từ gia, chị tốt nhất

nên từ chối hắn đi.”

“Không phải! Ông không phải là Đương Quy,

ông là Đông Quy! Tại sao tôi lại nhớ thành Đương Quy cơ chứ? Đông Quy đã tìm ta, tôi lập tức trở về! Đông Quy Đại Ngụy!” Cô bất chợt hét lớn.

– Hoàng hậu bệ hạ đã quyết định trở về Đại Ngụy, còn không mau để người đi ra!

Đối phương cũng lập tức quát to.

Từ Đạt chỉ cảm thấy toàn thân bị người lôi mạnh ra, vô số đá vụn cùng rào

rào rơi xuống, trong hốt hoảng, hình như có vật gì mềm mềm hôi thối trên người cô cũng bị lôi theo ra ngoài…

Có người chạy đến trước ôm lấy cô, che đầu cô lại để bảo vệ khỏi đống đá rớt xuống đang đè lên vật mềm mềm đó, quay đầu hét:

“Thành công rồi! Thành công rồi! Hơn mười ngày, cô vẫn bình an vô sự! Từ Đạt,

cô quả nhiên suốt đời bình thuận đó, nếu không phải có kẻ lại vừa vặn

ngã chết trên người, bảo vệ hơi thở cuối cùng của cô, chỉ e cô đã bị

hang động chôn từ lâu.”

… Là Bắc Đường Vương gia Ôn Vu Ý?

☆☆☆

Lúc Từ Đạt mở mắt ra, thấy ngay một gương mặt đen đen nho nhỏ.

Năm, sáu tuổi, da đen cũng từa tựa cô, nhưng mặt mũi sáng ngời, là một đứa

trẻ tương đối xinh xắn. Nó chỉ mở to mắt đứng cạnh giường nhìn cô.

Ờ, nếu không xác định rằng mình chưa từng sinh con, cô đã nghĩ đứa nhóc

này là khúc ruột cô lạc mất bao năm. Quả thực là đen như nhau.

“Mẹ nuôi.” Nhóc thoáng chút ngượng ngùng, xoa xoa mặt của cô, cầm lòng

không đặng, lại tiếp tục sờ sờ. “Chú vương gia nói, nếu mẹ tỉnh, con

phải tự nói họ tên. Con là Tần Quỳnh Ngọc.”

“Quỳnh Ngọc!” Cô mở

to mắt, vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân bải hoải không có sức,

may nhờ thằng nhỏ này sống chết đỡ lấy, mới có thể nhấc mình lên một tí, kiểu nửa nằm nửa ngồi: “Sao con có thể là Tần Quỳnh Ngọc được?”

Nhóc hơi buồn bực: “Con gọi là Tần Quỳnh Ngọc mà!”

“Bậy bạ! Năm đó cô đã nhìn thấy nó, má trắng bệch gầy teo, tứ chi nhỏ xíu,

con thì tay chân dài ngoằng, mặt đen hệt như cô…” Rất có khả năng là nó

bị Ôn Vu Ý nuôi nên không sống nổi, thế là hắn đổi một đứa khác đem đến

lừa cô.

“Ta có đổi cũng phải đổi cho phù hợp chứ, Từ Đạt, là cô khờ hay là bổn vương ngu?”

Từ Đạt nhìn ra cửa, Bắc Đường Ôn Vu Ý đang cõng Đông Quy tiến vào, cô liếc mắt qua Ôn Vu Ý đầu tiên, mới nhìn thì không có gì khác thường, nhưng

mặt mày vô cùng tang thương. Lập tức, cô chuyển ánh nhìn sang người đàn

ông gọi là Đông Quy kia.

Dáng vẻ vẫn già cả như vậy, lúc nhỏ cô

vừa thấy hắn từ xa, đã bị Tiểu Từ Hồi ngăn lại không cho bước tới, cô

chỉ nhớ Đông Quy thường ngày im tĩnh như nước, không khó nhìn, nhưng

cũng không quá thu hút.

Ôn Vu Ý đặt hắn ngồi xuống ghế, cười bảo:

“Quỳnh Ngọc, đến đây, nói cho mẹ nuôi của con biết, sao mặt của con trở thành đen như vậy?”

Tần Quỳnh Ngọc nhảy lên giường, ngồi ở bên cạnh cô lớn tiếng nói:

“Bởi vì lúc trúng độc Quỳnh Ngọc vẫn còn là trẻ mới sinh, mẹ nuôi xin thuốc

giúp Quỳnh Ngọc, cũng bị trúng độc, lúc Quỳnh Ngọc uống thuốc xong, mặt

lập tức càng ngày càng đen thui, mẹ nuôi cũng là uống thuốc xong nên mới đen thui như vậy đúng không ạ?”

“… Ta còn chưa đến nỗi đen thui

đâu.” Cô chăm chú quan sát đứa bé này, đây thực là đứa con của thủ lĩnh

cùng tẩu tử sao? Hoàn toàn không giống nha, cũng không có nét nào giống

người Tây Huyền. Uống thuốc xong, da trở thành đen? Tại sao cô lại không có? Hay là, uống thuốc xong sẽ đen thật, nhưng mặt cô vốn đã đen rồi

nên nhìn không ra?

“Thị lực của con có tốt không?”

Tần

Quỳnh Ngọc mếu máo. “Nhìn xa không được rõ lắm ạ, một năm nay chú Vương

gia cứ dẫn con đi từ Bắc Đường đến Tây Huyền, cuối cùng tới Đại Ngụy,

trên đường chú cứ lấy con để thí nghiệm thuốc, nói là nếu con uống đến

lúc mắt tốt lên, vậy đến lúc đó sẽ có thể đưa cho mẹ nuôi uống, nhưng mà mắt Quỳnh Ngọc vẫn không cải thiện được xíu nào.”

Ôn Vu Ý ha ha cười:

“Mẹ nuôi của con xin thuốc cho con, con thử thuốc cho mẹ nuôi con, cũng có

thiệt thòi gì đâu.” Hắn nhìn Từ Đạt, lại cười: “Từ Đạt, năm đó Lý Dung

Trị can đảm cưới cô, lúc ta ở Bắc Đường nghe được việc này, còn khen hắn gan dạ, lại dám vứt lời cảnh cáo trước kia của ta sang một bên, nhưng

nay thấy cô càng ngày càng xinh đẹp, ta quả thực có chút tiếc nuối đó

nha.”

Từ Đạt giật giật khóe miệng, muốn h