XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

vang lên: “Ngay cả Ô Đồng Sinh tôi nửa năm cũng không tìm thấy

người, chẳng lẽ còn có thể sống sót? Bệ hạ, người cũng nên đau thương

tuyệt vọng cho rồi đi, Nhị tiểu thư chắc chắn đã chết. Không thể nghi

ngờ!”

Từng câu đều cố tình đâm vào nỗi hy vọng của hắn, cho dù

bây giờ chỉ là nhớ lại, lực sát thương mỗi chữ vẫn khiến lòng hắn như bị dao chặt, đau đớn khôn xiết. Sát khí bùng lên, hắn đá thẳng vào tấm

bình phong.

Rầm một tiếng, bình phong đột nhiên ngã xuống đất, thị vệ thái giám ngoài cửa đều nhất tề quỳ phục xuống.

Giờ khắc này chỉ muốn trút giận, chỉ muốn làm những người ngoài đó cũng

phải chịu đau đớn theo, hắn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ, giết người cũng

dễ như bóp chết một con kiến, cho dù ra lệnh dùng gậy đánh người, ra

lệnh diệt sạch gia tộc, những người đó còn phải quỳ xuống tạ ơn ân điển

của hắn, tại sao hắn đau đến mức cảm thấy trong lòng đang nứt toác, đang rỉ ra từng dòng máu tươi, thần dân của hắn vẫn hòa thuận vui vẻ?

Nỗi đau của Thiên tử, tại sao không thể chia cho con dân?

Hắn muốn giết ai muốn lăng trì ai, ai có thể nói gì?

Hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, con ngươi đen dừng lại trên hơn mười bức chân

dung mỹ nhân đang được mở ra trên bàn. Nét mặt hắn im tĩnh lạnh lùng,

khóe môi lại khẽ cong lên. Ẩn sau mỗi bức tranh mỹ nhân đẹp đẽ đó là gia thế, là thế lực tiền đồ, là lòng tham dục vọng…

Ngón tay nhẹ

nhàng lướt qua mỗi tờ tranh, cô gái xinh đẹp, dưới ánh trăng tựa như

tiên nữ, dáng người mềm như không xương, ta thấy thương tiếc, để ai khai đao trước mới nên?

“Bệ hạ?” Âm thanh trong trẻo gọi khẽ từ ngoài cửa. Đã nhiều đêm nay, Tiền Lâm Tú không xuất cung, chịu khó ngủ ở

phòng trực nhật, tiểu công công chạy đến tìm cậu, cậu có thể lập tức tới ngay.

“… Không việc gì.” Lý Dung Trị theo bản năng nhìn ra cửa,

thình lình ánh mắt bắt phải hình dáng của trường tháp. Hắn nhớ, tẩm cung của cô được bài trí cũng tương tự, ở phía trước cửa sổ đặt một trường

tháp tương đương.

Hằng năm từ mồng một âm lịch đến ngày mười lăm, lễ lạt trong cung dồn dập không ngớt, mặc dù hắn và cô mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng bốn phía toàn bộ kín đặc triều thần, không hề có ngoại lệ.

Bản thân hắn thì không sao cả, nhưng tít sâu trong lòng luôn hiểu cô vốn

không phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện ngồi lên phượng ỷ (ghế hoàng hậu ngồi, như long ỷ – ghế vua ngồi). Sau lưng cô là đôi cánh, bao công sức vất vả mới dụ được cô đáp xuống đất, sao có thể để cô giương cánh

lần nữa? Vì thế, đêm mồng một, hắn thường hoãn thời gian đi ngủ lại nửa

canh giờ.

Nửa canh giờ kia, chỉ có hắn cùng cô, không có người thứ ba, cô muốn làm gì đều tùy ý.

Chính ở nơi này hắn đã bỏ một miếng thịt vô vị vào cái bát đặt trước con chim diều hâu nhỏ bị xích đầu lại, còn cô lại ăn rất ngon lành. Đến giờ, hắn vẫn không thể hiểu được, tại sao cứ vào nửa canh giờ tối mồng một suốt

bốn năm này, cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ ôm gối ngồi trên trường

tháp, mỉm cười nhìn hắn.

Để mặc nửa canh giờ này hắn xem tấu

chương cũng được, hoặc đọc một cuốn sách nào đó, mỗi khi hắn lơ đãng

ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt kiều diễm của cô gái mười chín kia luôn tựa vào hai đầu gối, ánh mắt long lanh một phút không rời hắn.

Một phút không rời.

Mỗi lần nhìn thấy thế, hắn lại cười mỉm chi tiếp tục đọc sách, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Nửa canh giờ đầu năm nay, hắn cười, chủ động gối lên đùi cô, để mặc cô chăm chú nhìn, sung sướng để tâm tình bình thản chìm vào giấc ngủ. Lúc đó

hắn thầm nghĩ, ông trời nhân đức, đối đãi với hắn cuối cùng cũng không

tệ; ông trời nhân đức, khiến Tây Huyền không nhìn ra được tài năng của

Từ Đạt, vì thế hắn mới có cơ hội đoạt được cô.

Đôi ngươi đen thẫm dừng trên trường tháp trống vắng, thực lâu.

“Lâm Tú, chuẩn bị bút mực.”

Lâm Tú đứng ngoài cửa lập tức đưa bút và nghiên mực vào. Cậu vừa bước đến,

chỉ thấy bình phong ngã đổ, bức chân dung mỹ nhân trên bàn có vết nhàu

do tác dụng lực từ ngón tay, chợt giật mình, nhìn thấy ở một góc trong

đó, bức họa mỹ nhân có kích thước lớn nhất, cũng là người có phụ thân là kẻ đầu tiên dâng tấu thỉnh cầu bệ hạ nối dài cơ nghiệp thiên thu vạn

thế, hoàng hậu đã chết, đau đớn là tất yếu, nhưng cần quan tâm đến dân

chúng Đại Ngụy… Đạo lý rõ ràng, ngàn không nên vạn không nên, đưa con

gái chính mình trình lên, càng ngàn không nên vạn không nên trở thành

cái đinh trong mắt bệ hạ trên triều hai năm trước.

Cậu là người

bên cạnh bệ hạ, làm sao không biết bệ hạ bất động thanh sắc nhổ cái đinh trong mắt tàn nhẫn ngoan độc đến mức nào? Bây giờ cậu vô cùng lấy làm

may rằng phụ thân mình đã thấy được cảnh Từ Đạt cầm kim đao, ‘đương ki

lập đoạn’ (quyết định ngay lập tức không do dự) hứa hôn đại tỷ cho người khác.

“Hôm đó, ta tận mắt thấy, khi bệ hạ tiếp nhận di chiếu lại không chút vui mừng, mà mắt vẫn dõi tìm trong đống thi thể, mãi đến lúc Kim đao hoàng hậu bò lên từ vũng máu, ngài mới nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ

không đứng nổi. Thôi thì, lòng bệ hạ chỉ có Kim đao hoàng hậu, đại tỷ

của con tuyệt đối không thể nhập vào hậu cung, nếu không sau này Tiền

gia sớm muộn gì cũng xả