
y ra chuyện.” Năm đó lời của cha cậu thực thấm
thía.
“Mài mực đi.” Lý Dung Trị nói.
“Dạ.” Lâm Tú chuyển
mấy bức vẽ qua một bên, lấy ra vài tờ giấy trắng, cẩn thận mài mực. Cậu
lén quan sát bệ hạ, chân mày bệ hạ vẫn sáng, không có dấu hiệu nào của
cơn giận, nhưng sắc mặt quả là hơi tái một chút.
Lý Dung Trị nhìn Lâm Tú, hờ hững mỉm cười: “Sao?”
“Thần đang nghĩ… Có cần nâng bình phong lên hay không?”
Nghe vậy, Lý Dung Trị ngẩn ra, quay đầu nhìn bình phong đổ trên đất. Nhìn
đến Lâm Tú cảm thấy hồn vía của hắn đều đã du ngoạn đến chỗ đó rồi, mới
nghe thấy Lý Dung Trị ôn hòa cười nói:
“Nâng lên nâng lên, đây là chứng cứ cho bốn năm hoàng hậu suy nghĩ vì trẫm, sao có thể làm hỏng
được?” Ngữ khí mang theo quyến luyến vô hạn, nhưng một khắc sau, hắn lại bảo: “Trời sáng, bảo người khiêng qua tẩm cung hoàng hậu, vài ngày sau
khi ta bảo hãy khiêng trở về.”
Lâm Tú dạ một tiếng. Đã nhiều ngày nay bệ hạ không muốn đọc mấy lời can gián đó, chắc hẳn trong lòng có
tính toán. Cậu nâng bình phong dậy, chậm rề rề đi trở lại trước bàn,
liếc mắt thấy nhân vật dưới ngòi bút bệ hạ, ngẩn ra, cũng không dám nói
gì nữa.
“Giống không?” Lý Dung Trị cũng không ngẩng đầu lên.
“Giống… Rất giống… Nhưng… Hình như lớn tuổi hơn…”
Lý Dung Trị khẽ mỉm cười: “Tuổi của phụ nữ luôn khó biết, năm nay nàng hai mươi lăm, ta thấy cũng chẳng khác khi cô mười chín bao nhiêu, chỉ là
càng trưởng thành chín chắn hơn một chút khiến người ta thêm yêu mến.
Lúc nãy ta lại nghĩ, khi nàng ba mươi, có thể thành thục hơn hiện tại
nhiều.
“Đúng là như thế.”
“Nếu nàng được ba mươi, chắc đã
là mẹ của tiểu hoàng tử. Vài năm nay, nàng bận bịu cùng ta trị quốc,
chưa rảnh rỗi để sinh con, sáu năm này cũng thực ngắn vậy.”
“… Dạ.”
“Đúng rồi, chị gái của cậu có khỏe không?”
Tim Lâm Tú thịch một cái, trong khoảnh khắc không thể biết được bệ hạ đang nghĩ gì. Cậu thật cẩn thận đáp:
“Con cái đã ba tuổi, cũng coi như ổn định ạ.” Cậu thực sự không thể lý giải
được vị vua trước mắt mình, thực sự lo sợ bệ hạ không thể gặp được cố
nhân, sẽ…sẽ…
Lý Dung Trị ngẫm ngợi một lát, cười: “Phụ thân cậu
góp công cho xã tắc, lúc Tiền Đại tiểu thư xuất giá, hoàng hậu từng đích thân đến chúc mừng, còn lúc cô ấy sinh con hoàng hậu có đi thăm không?”
“Có ạ. Hoàng hậu bệ hạ nói, đứa bé rất kháu khỉnh.”
Lý Dung Trị nghe vậy, gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Nếu chúng ta có con,
chắc trong mắt nàng ấy cũng là giỏi nhất. Không biết hôm đó khi nàng
thấy con của Tiền tiểu thư, có tỏ vẻ buồn tiếc gì hay không?”
Mặt Lâm Tú trắng như tóc bạc, quỳ phục xuống. “Bệ hạ, lúc cháu của Lâm Tú
đầy tháng, hoàng hậu bệ hạ cũng từng đích thân đến phủ, ngươig nói với
tỷ tỷ, tỷ phu: Trẻ con tự có may mắn, không cần tìm thầy tướng số đến
xem. Nếu gặp phải đại sư không giỏi, coi như một đời đứa bé bị hủy hoại. Người còn đưa cho bé một chuỗi hạt trang sức có hình con dơi, chính
miệng nói đứa trẻ có phúc, là chính miệng hoàng hậu bệ hạ nói… Cho nên,
cho nên…
Lý Dung Trị lúc đầu ngẩn ra, sau đó thầm tỉnh ngộ. Hắn bật cười:
“Cậu xem trẫm là gì? Bạo quân sao? Cậu là người thân cận với ta, chưa từng
làm chuyện gì quá đáng với ta, ta làm sao lại làm hại cậu được? Ta chỉ
là muốn tâm sự với cậu về Từ Đạt mà thôi. Cậu đứng lên đi.”
Lâm Tú đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Hoàng hậu bệ hạ rất tốt.”
“Ừ, nàng rất tốt.”
“Người… Người…”
“Sao?”
“Người… chắc chắn sẽ không muốn bệ hạ… không nghe lời can gián…”
“Ừ.” Hắn phớt lờ không để ý, nói sang chuyện khác: “Cậu còn nhớ khi ta cùng
Từ Đạt đại hôn, ba nước phái đặc sứ đến chúc mừng, trong đó khi Tây
Huyền Nhị hoàng tử đến, hình như có ý muốn quậy phá đại hôn này?”
“Nhớ ạ. Thần thủy chung vẫn không hiểu, Tây Huyền Nhị hoàng tử thực là căm
hận hoàng hậu bệ hạ như thế sao? Muốn phá hỏng đám cưới, nếu là Bắc
Đường hoặc Nam Lâm thì không nói gì, nhưng bệ hạ cưới là cưới người Tây
Huyền Từ gia, coi như là có quan hệ thông gia với Tây Huyền, từ nay về
sau tình như huynh đệ, Tây Huyền Nhị hoàng tử mắc gì lại muốn tới quậy
như thế…”
Lý Dung Trị ngừng bút, cười đáp:
“Hắn lén cho ta xem một bức vẽ, giống Từ Đạt đến bảy phần, so với Từ Đạt thì đẹp hơn
một chút, cũng hơn một phần anh khí, nhưng thiếu mất sự hòa nhã thân
thiết của nàng, hắn nói kẻ chân chính xứng đôi với ngôi vị cửu ngũ nên
là người trong tranh, chứ không phải là Từ Đạt. Nay ta thấy, Từ Đạt dưới ngòi bút của ta mới thực là đẹp nhất tốt nhất.”
Lâm Tú ngạc nhiên hỏi: “Nói vậy, bức tranh của Tây Huyền Nhị hoàng tử kia không phải Từ Trực cũng chính là Từ Hồi?”
“Cũng không phải, chắc là một người khác trong Từ gia. Cô ấy cầm trường đao
trong tay, Tây Huyền Nhị hoàng tử lợi dụng cô ta làm thế thân của Từ
Đạt.” Lý Dung Trị cười thành tiếng. “Ta làm sao không biết ý định của
hắn? Hắn nghĩ rằng khi ta còn đang bận luấn quấn với cô ta, hắn sẽ có cơ hội thuyết phục Từ Đạt bỏ đi. Hắn không hiểu Từ Đạt, ngay từ đầu khi
hắn giết Tần Đại Vĩnh, không, chỉ cần hắn tỏ vẻ kỳ thị Từ Đạt một lần,
Từ Đạt cũng đã phá hủy toàn bộ cơ hội hắn có.”
“Thì ra là thế.”
Tiền Lâm Tú đáp lời, do dự chốc