
lát, khẽ nói: “Tên của hoàng hậu bệ hạ…
thực rất có hàm ý… Chữ Đạt… nghĩa là hoàn thành… Có lẽ là sứ mệnh đã
hoàn thành, cho nên…”
“Sứ mệnh của Từ Đạt đã hoàn thành đâu?” Lý Dung Trị hờ hững nói, cẩn thận thổi khô mực, mỉm cười nhìn người trong tranh.
Lâm Tú thở dài. “Bệ hạ, có cần treo lên không ạ?”
“Thôi khỏi, cất đi. Đến lúc nàng ba mươi tuổi, ta sẽ mở ra xem lại, lúc đó kiểm tra ta vẽ có đúng không.”
“… Dạ.”
“Dưới gối có đồng tâm kết, cậu đem cất cùng với bức tranh này luôn đi.”
Lý Dung Trị đi đến trước cửa sổ, khoanh tay nhìn đêm đen. Hắn nhăm mặt, nói mà không quay đầu lại:
“Gần đây quanh cung điện xuất hiện nhiều diều hâu hơn thì phải? Tý nữa cậu
qua tẩm cung hoàng hậu xem sao, giữ nguyên như cũ vậy, nếu có con diều
hâu nào tiếp tục bay qua nữa, bắn hết, đập gãy cánh.”
“Dạ.”
☆☆☆
Nửa canh giờ ngày mồng một khi hai người ở cạnh nhau này, nếu cô ngủ say, sẽ thực luyến tiếc.
Khó có thể thấy được cảnh hắn ngủ giống hệt trẻ nhỏ như vậy. Miệng cô hơi cong lên, nhìn Lý Dung Trị đang gối trên đùi mình.
Nói đến trẻ nhỏ, cô lại nhớ tới đứa con của chị gái Lâm Tú, mới ba tuổi
đầu, đã biết nhìn ánh mắt người khác, được mọi người gợi ý lập tức gọi
cô một tiếng mẹ nuôi.
Người lớn thì khôn khéo, trẻ nhỏ thì tinh quái, may mắn cả nhà Lâm Tú đều trung thành, nếu không cô cũng lâm vào khó xử.
Triều thần Đại Ngụy nghĩ rằng cô lạnh lùng ác nghiệt, thực ra, cô rất mềm
lòng, tính khí đó khiến cô mỗi khi xử lý quốc sự đều phải trăm suy ngàn
ngẫm, sợ có một chút nào sơ sẩy để người ta phải chịu thiệt thòi.
Ô Đại công tử chính là minh chứng tàn khốc, cô vẫn lấy làm ví dụ. Cũng
may Lý Dung Trị không để ý, chỉ cười cô quá thận trọng. Vì cô thận
trọng, hắn mới càng phải gánh vác vất vả, cô thương xót nhìn khuôn mặt
đang say ngủ kia. Bỗng nhiên, cô thấy khóe miệng hắn hơi cong cong, hình như đang mơ thấy điều đẹp, cô thực muốn gọi hắn dậy để hỏi cho rõ ràng, hắn mơ thấy cái gì vậy, có thấy cô hay không?
Bình thường khi
hắn cười, cô không thể phân biệt là thật hay giả, nhưng hắn tuyệt đối
không thể kiểm soát bản thân ngay cả khi đang nằm mơ. Giờ này phút này,
nụ cười của hắn là xuất phát từ thực lòng, cô… vô cùng vui vẻ, chỉ mong
hắn có thể cười thực lòng như vầy nhiều hơn một chút.
Lông mi hắn khẽ động đây, vẫn còn mang nét buồn ngủ mở ra, để lộ đôi ngươi sáng
rực. Tim cô thịch một tiếng, khắc sâu cảnh này vào trí nhớ.
“Từ Đạt?” Hắn nhìn cô, theo bản năng vươn tay về phía cô.
Cô lập tức cầm lấy.
“Vừa rồi ta mơ thấy nàng.”
Cô khàn khàn hỏi: “Chỉ mơ thấy tôi?”
“Chỉ thấy nàng. Mơ thấy ta cười nàng rằng đã ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn tham ăn hết nói, đến nỗi ngứa ngáy toàn thân.”
“Thói quen tham ăn này, tôi thực không bỏ được.” Cô cười.
Hắn ôn nhu nói: “Lúc nãy trong mơ nàng cũng nói hệt như vậy, ta bảo rằng
không sao hết, nàng ngứa thì ta gãi giúp nàng là được, sau đó, nàng lập
tức cởi quần áo.”
Cô cười ra tiếng, có thể là do hắn mới từ trong mộng sâu đột ngột tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn ấm áp, làm người ta
thấy như từng lời đều quá chân thật, nhưng, cô thực thích loại ảo giác
này, thích đến nỗi… muốn để hắn gối lên đùi cô cả đời; thích đến nỗi,
muốn ngắm hắn cả đời.
Mặc kệ kiếp sau như thế nào, đời này cứ ngắm hắn như vậy mà thôi.
“Từ Đạt…” Hắn xoa má cô, cười: “Ngắm ta có mệt không?”
“Không mệt, vẫn chưa mệt. Dung Trị, dầu ngài chỉ mới chợp mắt một chút, khí sắc vẫn tốt lên trông thấy.”
Đáy mắt hắn lấp lóe một tia mừng rỡ, cô gợn chút nghi hoặc, lại để ý thấy
hắn e dè giấu giếm. Hắn mừng rỡ chuyện gì? Che giấu chuyện gì? Vì cô
gọi… Dung Trị, mà không phải là bệ hạ sao?
“Trong lòng nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi nghĩ, từ nay về sau nửa canh giờ này ngài đều gối lên đùi tôi mà ngủ đi.”
“Nàng thích ngắm mặt ta lúc ngủ?”
“Ừ, rất thích, giống hệt như trẻ nhỏ. Nếu ngài không chê, giờ này hằng năm cứ để tôi làm gối đầu của Lý Dung Trị ngài đi.”
Hắn nheo mắt cười. “Được, là nàng nói đấy.”
Cô cũng cười. Cô nói, trừ khi ý trời khó trái, nếu không cô có thể làm
được, nếu cô muốn hắn sống tốt, một đời bình an, mà hắn chỉ có thể có
một giấc ngủ ngon bên cạnh cô, đương nhiên cô sẽ ‘nghĩa vô phản cố’ (vì
việc nghĩa không thể chùn bước) mà làm chuyện này.
Tạm thời mặc
kệ sau này hắn có thể yên lòng bên cạnh người khác, nhưng giờ khắc này,
Từ Đạt không hề có cảm giác thiệt thòi hay oán giận, dầu rằng cô cho hắn nhiều hơn, dầu rằng hắn lấy thiên hạ làm trọng, cô chỉ toàn tâm toàn y
hy vọng hắn tốt lành một đời mà thôi.
Đúng vậy, thi thoảng trong
lòng vẫn có gì đó gọi là tủi thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn mệt mỏi
như vậy, lại sẵn sàng trả bất cứ giá nào vì hắn.
Hắn một đời tốt
lành, cô liền cam tâm. Hắn có thể ngủ ngon, trong lòng cô liền vui mừng, vậy thì Từ Đạt cô còn gì để thiệt thòi nữa đâu?
Thông suốt chuyện này, những chống cự trong lòng tồn tại từ trước đến nay đột nhiên biến mất. Cô bỗng nói:
“Tôi thực sự sẽ không bỏ ngài đâu.”
“Cái gì?” Âm thanh kia khàn khàn không rõ.
“Đúng rồi, còn có Quỳnh Ngọc nữa!”
“Cái gì?”
Cô không hề nhìn hắn, nhìn về phía nơi xa xa ng