
tiếc quá nha, năm đó Lý Dung Trị đánh một canh bạc,
mạo hiểm vì cô, nay lại có được toàn bộ chân tình của cô, thật là… kẻ
thắng cuộc rồi đó.” Ôn Vu Ý mang vẻ mặt tiếc hận khôn cùng, liếc mắt
nhìn Quỳnh Ngọc một cái.
“Mẹ nuôi, Quỳnh Ngọc đỡ người nằm xuống
nhé, Đông Quy nói mẹ phải ngủ thật lâu thì âm khí mới có thể tan đi, mới có thể khỏe mạnh trở lại.” Quỳnh Ngọc lại nhìn cô đầy trông đợi, thân
mình nho nhỏ tiến vào trong lòng cô.
Nhóc vừa nói xong, cô cảm
thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí trong cơ thể còn có một nguồn khí vướng
mắc, cực kỳ khó chịu, không khỏi nôn khan vài lần. Cô theo lời nằm
xuống, Quỳnh Ngọc lập tức đắp chăn giúp cô, chui vào chăn ôm cô ngủ.
“Quỳnh Ngọc làm tốt lắm.”
Cô nhắm mắt lại, mơ hồ nghe được tiếng Ôn Vu Ý hỏi Đông Quy: “Thế là được rồi?”
“Ừ, tôi bắt buộc hoàng hậu tỉnh dậy trước, nói rõ nguyên cớ, để người biết
mình vẫn còn sống, kẻo lúc người ở trong mộng ý chí dao động, sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Dương khí của Quỳnh Ngọc rất tốt, rất hữu ích đối với
hoàng hậu, chẳng qua chỉ nằm yên như vậy, không đến một năm rưỡi sẽ ổn.”
“Chuyện quỷ thần này đúng là ‘loạn thất bát tao’ thật…” Ôn Vu Ý bật cười. “Ta
thấy, Viên Đồ kia còn lâu mới bì được ông, nhưng lại được Tây Huyền tôn
làm thần sư.”
“Viên Đồ thấy được Vương gia vùi xác quê người,
tưởng rằng đây là kết thúc của ngài, nhưng lại không thấy được sau khi
vương gia rời khỏi Bắc Đường mới có một con đường sống. Tầm nhìn hắn quá hạn hẹp, hà tất phải phân chia quê mình quê người làm gì, mảnh đất dưới chân nơi chúng ta đứng, chính là quê hương của chúng ta.”
Ôn Vu Ý ngồi xuống cạnh giường, liếc mắt nhìn Từ Đạt một cái, ha ha cười: “Có
lẽ ông nói đúng. Bổn vương từ sau khi trở về Bắc Đường, không thấy được
tình người chân thật nữa, thực muốn nghĩ không có ai không dám ăn thịt
người, ai ngờ đến nay còn có phúc gặp lại cố nhân thật lòng đối đãi với
bổn vương xưa ấy, cũng coi như là điều tốt khi ly hương đi.”
Từ Đạt không nghe được gì nữa, ý thức mờ mịt, rơi vào giấc mộng ngọt ngập tràn bóng tối nơi quê nhà.
[1'>: Vong Xuyên: con sông dưới Âm phủ, có cầu Nại Hà bắc qua. Người ta khi
chuyển kiếp đầu thai, bước qua sông, uống chén canh Mạnh Bà thì sẽ quên
hết toàn bộ những sự việc kiếp trước.
[2'>: “Thuyền quá thủy vô
ngân”: thuyền xuống nước, lúc đầu sẽ tạo ra vài đợt sóng nhưng sau đó
mặt nước lại lặng yên không vết tích. Ý chỉ việc không quan tâm đến quá
khứ, dĩ vãng. Tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên con đường ở kinh
thành. Sau xe thò ra một khuôn mặt nho nhỏ đen đen, tò mò nhìn ngã tư
đường gọn gàng sạch sẽ.
Một người đàn ông xách một bọc nặng, dắt một con ngựa đen đi ngang qua chiếc xe. Nhóc đen đen nho nhỏ kia ơ một tiếng:
“Chú ơi, chú với chú Vương gia nói người Đại Ngụy không cường tráng như thế nhỉ.” Vừa to vừa cao.
Từ Đạt vốn đang nửa dựa vào Tiểu Quỳnh Ngọc, thiêm thiếp ngủ, nghe được
lời này, thấy Đông Hồi cùng Ôn Vu Ý vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, cô ló
ra vừa thấy, vẻ mặt kinh ngạc, quay lại kêu lên: “Dừng xe, không cần đến nhà nữa.”
Ngay sau đó, cô vén rèm xe lên, dùng chất giọng vẫn còn khàn khàn gọi to: “Đại công tử… khụ khụ, Từ Đạt đã trở về.”
Bóng dáng cao lớn chợt đứng sững lại.
“Đại công tử, trời mới tinh mơ, anh xách túi theo là muốn đi đâu?”
Thân hình kia chậm rãi di chuyển lại gần. Đầu tiên hắn thấy trong xe ngựa
một khuôn mặt bé nhỏ đen đen, lòng đầy nghi hoặc, giọng nói này hơi là
lạ, nhưng, cô tự xưng là Từ Đạt, Từ Đạt sao lại biến thành thế này, sau
khi chuyển thế thay đổi hình dạng quá nhanh ư? Tiếp theo, hắn lại nhìn
lên trên, cũng đen như vậy, quả thực là gương mặt của Từ Đạt không sai.
Hắn đăm đăm nhìn, chiếc túi trong tay rơi xuống.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy công tử cao quý kiêu ngạo Ô Đồng Sinh này đực mặt ra như thế nha.
Cô gượng cười: “Là tôi không tốt, nửa năm này đã làm Đại công tử lo lắng.”
“…” Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, đôi mắt liếc về phía chân trời đã ửng
chút sắc hồng nhưng vẫn còn mờ tối, mãi đến khi nhìn thấy Bắc Đường Ôn
Vu Ý đang ngồi trong xe, hắn mới chậm rãi cất giọng thì thào: “Nhị tiểu
thư… Người đã trở lại, thật là quá tốt… Trời thật là đẹp, người đầy đủ
trăng tròn vành vạnh…” Nói xong lời cuối cùng, hắn đã không biết mình
đang nói cái gì.
Ngay cả người tính tình lãnh đạm như Ô Đồng Sinh cũng bắt đầu hoảng hốt mờ mịt, huống chi là những kẻ khác? Nghĩ thế, Từ Đạt vốn muốn về nhà trước, đợi Lý Dung Trị thượng triều xong thì sẽ hồi cung sau, nhưng bây giờ… Cô nghĩ, thôi thì vào cung thẳng luôn đi.
Nhưng khi tiến đến cửa cung mới phát hiện, tất cả thị vệ đều đã được
thay đổi, không có lệnh bài nhất quyết không châm chước.
Ô Đồng
Sinh thấy thế, bước lên một bước, nói: “Ta là người thân cận nhất bên
cạnh hoàng hậu bệ hạ, ngươi đi chuyển cáo cho Đại Ngụy thị vệ đeo đao
Tiền Lâm Tú bên cạnh hoàng thượng, rằng có việc quan trọng cần nói.”
“Người thân cận nhất bên cạnh hoàng hậu?” Thị vệ chần chừ trong một khắc, gật
đầu trả lời: “Bây giờ hoàng thượng đang thượng triều, tôi sẽ đi tìm Tiền đại nhân, nhưng không