ỏi hắn vì sao lại xuất
hiện ở Đại Ngụy? Vì sao lại đi cùng với Đông Quy? Vì sao trên người vẫn
là trang phục hoa lệ, dáng điệu ngông nghênh kiểu con cháu hoàng tộc như trước? Vì sao không có thê thiếp hầu hạ? Nhưng, cuối cùng cô chỉ nghiêm nghị nói:
“Nếu tôi bị chôn hơn mười ngày… đã tiều tụy hốc hác
nhìn không ra từ lâu rồi, tài năng nhìn thấu bề ngoài của vương gia thực đáng ca ngợi nha.” Lát sau, lại lẩm bẩm: “Tôi bị chôn sống hơn mười
ngày thật ư?” Nếu bị chôn sống nhiều ngày như vậy, tại sao vẫn còn sống?
Ôn Vu Ý liếc mắt nhìn Đông Quy đang có chút mệt mỏi, đáp thay:
“Lúc ta trên đường đi qua Tây Huyền, bị Âm phủ tiểu tướng quân nhờ vả, mang
Đông Quy đi theo, mười chín ngày trước mới đến nơi này, chợt nghe tin
hoàng hậu bệ hạ bị vùi ở đường núi huyện Đắc Khánh.”
“Nơi này không phải huyện Đắc Khánh sao?”
“Đương nhiên không phải. Nơi này cách ngọn núi đó cũng khoảng mười dặm. Ta
từng đến đó xem thử, lúc ấy huyện Đắc Khánh đang huy động hết thảy binh
lính đến đào bới, nhưng địa thế như vậy mà muốn đào ra cô thì quá khó
khăn.”
Cô ngẩn ra. “Vậy ngài và Đông Quy làm sao cứu tôi ra được? Đông Quy ông… không phải ông đến gần tôi sẽ ói ra sao?”
Đông Quy sắc mặt tái nhợt, cười, cố sức nói:
“Hoàng hậu bệ hạ, người vừa trở về từ cõi chết, trong cơ thể âm khí rất vượng
nên tôi mới có thể đến gần người. Đến khi âm khí của người tan hết, Đông Quy tôi phải lui đi.”
Từ Đạt nghẹn họng nhìn trân trối. “Ông nói, lúc xưa ông tránh tôi là bởi vì…”
“Tôi vốn nên là người của hoàng hậu bệ hạ, nhưng, thể chất của tôi thiên về
âm, vận mệnh có chữ Quỷ (鬼), tương tự với Tam tiểu thư, nên xin Tam tiểu thư tạm thời thu nhận tôi, đợi đến khi hoàng hậu bệ hạ có cần gì, Đông
Quy tự nhiên sẽ xuất hiện.”
Từ Đạt trợn tròn mắt. Đây là nguyên
nhân khiến Từ Hồi không thể chịu được cùng khi ở chung một căn phòng với cô? Không phải là vốn không thích cô?
Quỳnh Ngọc nhìn Đông Quy,
lại nhìn nhìn vị mẹ nuôi mới gặp này. Nhóc bước xuống giường, bưng nước
trà đến, mỗi người một ly, lúc đưa tới trước mặt Từ Đạt, nhóc trèo lên
giường, giúp vị mẹ nuôi xinh đẹp nhưng thoạt nhìn rất hốc hác, lại không phải là thê thiếp của chú vương gia này uống nước.
Từ Đạt cảm
kích nhìn nhóc một cái, gương mặt đen óng của Quỳnh Ngọc chuyển màu hồng hồng. Nhóc rất thích mẹ nuôi nhìn một cái như vậy, vì thế lại nhảy
xuống giường bưng chén thuốc đã lạnh lại, nhìn Từ Đạt tha thiết..
Từ Đạt khẽ cong khóe miệng, chỉ cảm thấy đứa bé này quả thực đáng yêu, thủ lĩnh ở dưới cửu tuyền cũng nên vui lòng nhắm mắt. Hai người, Lý Dung
Trị và cô, nhất định phải có một người nguyện ý tin cậy, nếu không, hai
kẻ đều không thể tin bất kỳ người nào xáp vào một chỗ, đối với Đại Ngụy
mà nói thực không tốt chút nào.
Vậy, nếu Lí Dung Trị không thể
tin cậy người khác, cô đành phải tin thôi. Tần Quỳnh Ngọc chắc chắn là
con của thủ lĩnh, cô nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nho nhỏ của nó, hai tai
nhóc ta đỏ rần, ấp úng nói: “Mẹ nuôi uống thuốc.”
Cô cười để mặc nó đút, đến khi uống xong, mới nhìn Đông Quy, ôn nhu nói:
“Đông tiên sinh đã cứu tôi thế nào vậy?”
“Lúc ấy tính mạng hoàng hậu bệ hạ như chỉ mành treo chuông, sống chết khó
rõ, tôi mới ở đây làm phép, ngăn người lại phía trước Vong Xuyên [1'>,
vốn tưởng rằng hoàng hậu bệ hạ có thể thuận lợi đi theo Đông Quy Đại
Ngụy, nào hay người lại nhầm là Đương Quy (đương quy: đang về, ý là bạn
Từ Đạt nhầm tên anh Đông Quy này thành Đương Quy, cứ tưởng là mình đang
trên đường về địa phủ nên phép thuật mới không linh nghiệm). Từ khi tôi
học pháp thuật tới nay, trong lòng biết không có việc gì vô cớ mà xuất
hiện, hai chữ Đương Quy của hoàng hậu bệ hạ, tuy miệng là gọi tôi, nhưng trong lòng tất có ý muốn về địa phủ, người đã nghĩ như vậy, pháp thuật
cũng không hữu dụng, bởi vậy kéo dài đến hơn mười ngày, ý nghĩ của người đột ngột thay đổi, nhớ tới hai chữ Đông Quy, vì thế mới có thể đem
người ra ngoài.”
Ôn Vu Ý chỉ ra tán chuối rậm rạp phủ kín bên ngoài căn nhà gỗ, nói:
“Đông Quy tiên sinh nói chuối ở Đại Ngụy che giấu âm khí, có thể tạo đường
đến cõi âm để dùng, cô rơi ra từ hai cái lá chuối kia đó, ta cùng Quỳnh
Ngọc mới vội vã kéo cô ra. Mười chín ngày nay ta lo gần chết, chỉ sợ cô
lúc ra… tay chân dập nát thì biết làm thế nào… Vậy mà ngay trên người cô có một tử thi che chắn, mới bảo vệ cô vô sự. Quỳnh Ngọc sáng nay đã
chôn hắn rồi, dựng một cái bia không có chữ cho hắn nữa, Từ Đạt, lúc nào cô có thể xuống giường, phải đi bái lạy một chút đi.”
“Đương
nhiên rồi.” Cô thấy khi Ôn Vu Ý nói đến chỗ này, mặt lộ vẻ kỳ lạ. Không
chỉ chỉ có hắn cảm thấy quái lạ, ngay cả trong lòng cô cũng cảm thấy
kinh hoảng, cô thực muốn hỏi: Đây là thật hay giả? Hay là mấy người này
cứu cô từ huyện Đắc Khánh ra, đem cô giấu chỗ này rồi kiếm chuyện lừa
cô? Thế này còn hợp lý hơn.
Nhưng, cô lại biết Đông Quy chắc chắn làm được. Từ Hồi thuở nhỏ hay ở chung với mấy người này, thỉnh thoảng
cô lại bắt gặp thần thần quỷ quỷ, lâu cũng thành quen, nhưng mà đối
tượng đổi lại thành chính mình, quả thực là…
Đông Quy ôn hòa nói: