Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.


“Hoàng hậu bệ hạ, vài năm trước khi Tam tiểu thư đến Đại Ngụy, có nhắc với

hoàng hậu bệ hạ rằng, lúc trước nếu người chạy trốn, không làm hoàng hậu Đại Ngụy, đời này chúng ta sẽ không gặp lại. Nhưng nếu người thành

hoàng hậu Đại Ngụy, năm hai mươi lăm tuổi sẽ có kiếp nạn này, Đông Quy

chắc chắn sẽ dốc sức cứu giúp, kế tiếp phải chờ đến khi mệnh của hoàng

hậu bệ hạ thực sự hết, Đông Quy mới có thể xuất hiện trước mặt người

được.”

Cô nghe vậy, ngẩn ra. hắn Ngụ ý của hắn, là đời này chỉ có thể tiếp xúc gần gũi có hai lần.

Vì cô đến như vậy, khuất dưới trướng của Từ Hồi; vì cô đến như vậy, ngàn

dặm cũng không quản, lập tức chạy đến? Là vì… số mệnh sao?

Nếu

chuyện này xảy ra lúc cô còn thuở thiếu niên, có người cam nguyện đầu

quân vào trướng, đi theo cô, lấy thân phận môn khách toàn tâm toàn ý trả giá vì cô, cô chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên, đi đường cũng nhún nhảy.

Nhưng, tự khi trở thành hoàng hậu, bắt đầu nắm trong tay quyền lực quyết định

số phận người khác, biết rõ thủ hạ càng thân tín càng làm việc tốt, cô

lại sợ sẽ có một người vì cô mà bán mạng không e ngại.

Đông Quy

trước mắt, nhìn có vẻ như yếu đuối, lại hao phí hơn phân nửa cuộc đời để giải hạn cho cô, cô… có tài đức gì chứ? Từ Đạt chột dạ, cảm thấy không

đáng giùm hắn, ai ai cũng không nên chịu trói buộc của vận mệnh bản

thân, nên vì chính mình mà sống mới phải.

Đông Quy như nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của cô, khẽ cười nói:

“Đại Ngụy hoàng hậu có ý nghĩ này, là phúc của con dân Đại Ngụy. Hoàng hậu

bệ hạ, mệnh là trời sinh, vận số là tự thân nắm giữ, năm đó nếu người

quyết định đi, hôm nay chính là một Từ Đạt khác, không liên quan gì đến

Đông Quy cả. Chính như Đông Quy, nếu ngay từ đầu không muốn tới đây, vậy thì, hoàng hậu bệ hạ giờ chỉ là một u hồn trong địa phủ không khác gì.

Những người thân quen gần gũi chúng ta dệt thành một tấm lưới, mỗi người tự nắm một đầu chão, cho dù ai muốn buông tay đều chẳng trách đối

phương, đều là ý muốn của cá nhân thôi. Lời tiên đoán của Tây Huyền Viên Đồ, cũng chẳng qua chỉ là kết cục của một người không chịu cố gắng,

không muốn lựa chọn mà thôi, sao có thể suy thành tương lai cả đời của

ai được?”

Ngớ mặt ra.

“Tây Huyền Viên Đồ bảo người một đời bình thuận, hoàng hậu bệ hạ nghĩ thế nào gọi là bình thuận?”

Từ Đạt nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Ôn Vu Ý, lại nhìn nhìn Tiểu Quỳnh

Ngọc mặt hồng lựng đang đứng bên cạnh lén lút sờ sờ tay áo của cô. Cô

cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đen thui của Tiểu Quỳnh Ngọc, nói:

“Bắc Đường Vương gia năm đó mất bao công sức mới có thể trở lại Bắc Đường,

nay ngàn dặm ly hương, gặp được nhau vô vàn khó khăn, Đông Quy, ông vì

tôi mà kiên nhẫn bao năm chỗ Từ Hồi chỉ vì chờ giờ phút này, Quỳnh Ngọc

là trẻ con mà cũng chút nữa đi đời nhà ma, tôi nghĩ, mọi người so với

tôi đều vất vả hơn hẳn, hai chữ bình thuận này của tôi cũng không phải

là nói suông.”

“Hoàng hậu bệ hạ có suy nghĩ này… là rất tốt. Thuở nhỏ hoàng hậu bệ hạ không vì lời của Viên Đồ mà bỏ phí cố gắng tập

luyện, khác hẳn với người thường, mặc dù không phải cam tâm tình nguyện

trở thành quốc mẫu Đại Ngụy, nhưng mấy năm qua người vẫn vì Đại Ngụy mà

dốc lòng tận tâm. Bình thuận? Có người cả đời bình thản đến không hề

sóng gió, nhưng ngày ngày đêm đêm trong lòng kẻ đó vẫn khúc mắc oán hận

vận mệnh chính mình; có người cả đời sóng to gió lớn nhận phải bao nhiêu khổ ải, nhưng mỗi một đợt tai ách trôi qua rồi, người đó chính là

‘thuyền quá thủy vô ngân’ [2'>, tiếp tục cuộc sống vui vẻ của hắn, người

nói xem, đối với bọn họ, ai sẽ cho rằng đời mình tương đối bình thuận?”

Ôn Vu Ý cười, đi đến trước mặt cô, nói:

“Đông tiên sinh nói cũng thực có đạo lý. Cái lão Viên Đồ chết tiệt kia, chẳng qua là một gã tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp của Tây Huyền thôi, tất nhiên

sẽ nghĩ chuyện cô cả đời bình thuận là việc quá mức đau khổ… Mà khoan,

rốt cuộc cô là người Tây Huyền hay là dân Đại Ngụy?”

Từ Đạt cười nói: “Vương gia cứ xem tôi là Từ Đạt, đừng coi tôi như người nước nào hết.”

Hắn ha ha cười. “Đúng vậy. Từ Đạt chỉ là Từ Đạt thôi. Dạo trước Viên Đồ quả thật nói ta chắc chắn sẽ vùi xương nơi đất khách, từ khi ta rời khỏi

Bắc Đường, thê thiếp kẻ chết người phiêu bạt, nay bên cạnh chỉ còn lại

Quỳnh Ngọc, nhưng ta không phải vẫn đang sống đây sao, vùi xương đất

khách thì thế nào? Chẳng lẽ Ôn Vu Ý không tiếp tục cuộc sống khoái hoạt

vui vẻ?” Một giây sau, thấy Từ Đạt kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hắn hơi

dịu xuống, ôn nhu nói :“Bao nhiêu người ta gặp, cũng chỉ có cô khiến ta

cảm thấy đau lòng đến vậy. Quả nhiên, ta ngàn dặm xa xôi tìm cố nhân là

đúng.”

“Vương gia sao không thử ở lại Đại Ngụy lâu dài? Năm đó

tôi chỉ một lòng tâm tâm niệm niêm Tây Huyền, nghĩ chỉ có Tây Huyền mới

là quê nhà thực sự, nhưng nhiều năm nay, thực lòng cũng đã coi Đại Ngụy

là nhà. Có thể nói, có phải quê nhà hay không, cũng là từ trong lòng

mình thôi.” Cô chân thành nói.

Hắn chỉ mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô phải về bên cạnh Lý Dung Trị?”

Cô không chút suy nghĩ đáp: “Đương nhiên rồi.”

“Ai, quả thực là đáng


Duck hunt