Polly po-cket
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

i

có thể khiến cô cam nguyện trả giá, có người có thể khiến cô cảm thấy

vui vẻ, có người có thể dành cho cô một góc nhỏ trong lòng , đây toàn là những thứ trước kia lúc cô ở Tây Huyền hoàn toàn không có được, cô đã

thực thỏa mãn rồi, chỉ là… thảng khi vẫn nghĩ, kiếp sau, cô không phải

Từ Đạt, không ai thấy được nơi sinh của cô trong kiếp này, bắt đầu lại

một lần nữa, có người có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, lúc đó bọn họ không có thiên hạ, không có buồn phiền, cũng không cần phải khắc chế ái dục,

cô cùng hắn, chỉ cần đơn giản mà yêu nhau…

Đương Quy, Đương Quy,

hai chữ này có ý nghĩa gì đặc biệt? Người từ cửu tuyền về dương thế, rồi lại quay lại cửu tuyền, Đương Quy chẳng qua chỉ là ban đầu nguyên thủy

mà thôi! Hay sao người bên cạnh Từ Hồi cũng tên Đương Quy, chẳng phải là ‘thuận lý thành chương’ đưa cô về địa phủ?

– Hoàng hậu bệ hạ! Xin đừng nghĩ như thế! Người cẩn thận ngẫm lại xem, người muốn đi đâu…

Trong mờ mịt, có người kinh hoàng hét lớn, lập tức, ý thức của cô bị ngọn lửa thẫm đỏ thiêu rụi triệt để, không chừa lại cả một tàn tro.

☆☆☆

Một bóng diều hâu xẹt qua cung điện Đại Ngụy, kêu to không ngớt, đánh thức Lý Dung Trị.

Hắn vén rèm lên, bước xuống giường.

“Bệ hạ.” Thái giám thấp giọng nói: “Mới canh ba, vẫn còn sớm.”

Hắn ừ một tiếng, để mặc bọn thái giám khoác thêm áo choàng trên vai, đẩy

cửa sổ ra hướng mắt lên trời. Đêm nay sao sáng, không thấy bóng dáng nào của diều hâu.

“Vừa rồi các ngươi có nghe thấy diều hâu kêu không?”

Thái giám đứng đầu quay lại nhìn một tiểu công công khác, cùng lắc đầu: “Bệ

hạ, chắc là chúng tôi nghễnh ngãng… Chẳng nghe thấy gì cả.”

“Vậy

hả?” Hắn cười nói. Một thái giám thay đèn khác, sáng hơn, ánh mắt Lý

Dung Trị dừng lại trên bình phong, vẻ mặt trong giây lát trống rỗng, lập tức lại cười: “Các ngươi ra ngoài trước đi.”

Các thái giám đang định rời đi, lại nghe hắn nói:

“Đúng rồi, bây giờ vừa vặn cũng rỗi rãi, các ngươi đem hết mấy bức vẽ được dâng tới đây.”

Bọn thái giám vui mừng thấy rõ, vội vàng vâng dạ rồi hấp tấp rời đi.

Hắn trầm tư hồi lâu, vẫn chăm chú nhìn bình phong, cuối cùng ngẩn ngơ bước

tới trước, đặt tay lên bình phong nhẹ nhàng ve vuốt chữ viết trên đó.

“… Từ Đạt… Từ Đạt… Năm ấy nếu ta để nàng đi như thế… có phải bây giờ ta sẽ không đau đến mức này…” Đây chính là báo ứng sao? Năm đó cũng chỉ là

hắn không muốn cô độc trên con đường này, kéo cô bước vào, kết cục lại

là một mình hắn tiếp tục dấn bước.

Bỗng nhiên, hắn bật cười.

Năm đó Từ Đạt giả chết vào áo quan, lòng hắn hơi chút buồn bực, giận cô thà giả chết cũng không chịu cùng hắn làm đế làm hậu suốt đời, bây giờ, hắn lại cam nguyện để cô giả chết.

Từ Đạt, sau khi giả chết nàng sẽ làm gì? Về lại Tây Huyền? Hay đi khắp Đại Ngụy?

“Bệ hạ, tranh đây ạ…” Cơ hồ thái giám đã chạy để đưa mấy bức chân dân tới, y mở từng bức một ra xem, chợt nhớ tới việc lúc nãy có người lén ấn cho

mình nén bạc, y tần ngần một chốc, cuối cùng để bức chân dung người cho

bạc lên đầu tiên.

Lý Dung Trị chỉ toàn tâm toàn ý cúi đầu nhớ

những lời can gián được viết trên bình phong, khóe miệng ngậm một nét

cười dịu dàng, nghe thái giám ơ một tiếng kinh ngạc, hắn quay đầu lại,

vừa vặn thấy được thái giám kia đang mở ra bức tranh trên cùng.

Bức kia là…

Hắn lập tức đổi sắc mặt.

Thái giám kia sợ đến nỗi mặt chuyển sang màu đất, vội vàng định cuốn lại,

thần sắc Lý Dung Trị lại thực bình tĩnh, vẫy tay bảo: “Đi ra ngoài hết

đi, bản… bản đồ này để lại đó.”

“Dạ.”

Lý Dung Trị tiến lên một bước, giương mắt nhìn tấm bản đồ kia.

Nửa năm Tiền Lâm Tú thần tốc đến huyện Đắc Khánh, vẽ lại chi tiết địa hình

thung lũng, nét vẽ run run, hiển nhiên khi vẽ đã biết đường sống của Từ

Đạt thực quá mỏng mảnh.

Đá rơi nện xuống, không chỉ có núi sụp,

nếu có người không bị vùi trong đá, mà chỉ là theo đá rơi ngã xuống vách núi, cũng đủ cho thi thể bóng chim tăm cá, không cách nào tìm.

Một tháng trước, Lâm Tú cùng Minh Nguyệt trở về, quỳ phục ở ngự thư phòng mãi không đứng dậy.

Mấy ngày trước, Ô Đồng Sinh trở lại nhà ở kinh thành, không bước ra khỏi cổng.

Hôm qua, hắn tự mình cải trang xuất cung đến gặp Ô gia Đại thiếu, thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo kia gầy hẳn đi, chỉ nói:

“Hôm đó tôi không đi theo, không kịp cứu Nhị tiểu thư. Nửa năm nay tôi ở lại huyện Đắc Khánh, mong có thể tìm được thi thể Nhị tiểu thư, nhưng trời

không chiều lòng người, nghĩ ông trời kiếp này không cho Từ Đạt cùng Ô

Đồng Sinh nhiều may mắn, dạy tôi biết đời này đành chịu kết cục như vầy. Mấy hôm trước tôi đột ngột nhớ lại, năm ngoái Nhị tiểu thư từng bảo,

nếu có kiếp sau, tiểu thư chỉ muốn được sinh ra ở vùng duyên hải Đại

Ngụy, ngày đêm bầu bạn cùng biển. Hai ngày nữa tôi sẽ chuyển đến vùng

duyên hải, không để kẻ nào tự xưng là thần sư xem tướng cho những đứa

trẻ mới sinh.”

Ô Đồng Sinh đột ngột nở nụ cười, nói:

“Đại

Ngụy bệ hạ quả là hay, thiên tính vốn nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Nhị tiểu

thư được tôi che giấu? Chuyện này, đối với bệ hạ mà nói, cũng là một

loại hy vọng lừa mình dối người đó.” Lát sau, âm thanh lạnh lùng của anh lại