
n hơi thở, ngay
cả xúc giác cũng không có, chỉ mỗi thính giác tồn tại.
– Hoàng hậu bệ hạ ở đó đúng không?
… Ai thế?
– Hoàng hậu bệ hạ! Người có nghe thấy tôi nói không?
Âm thanh kia mát lạnh tựa một dòng băng tuyền (suối băng) ở Đại Ngụy. Lý
Dung Trị từng nói, trong lãnh thổ Đại Ngụy chỗ gần Bắc Đường có một nơi
là đầu nguồn của băng tuyền, có thể kéo dài tuổi xuân, cô rất muốn đến
đó, đáng tiếc một đời này làm hoàng hậu, không có cách nào tận mắt thấy
được.
Cô nhớ, khi đó hắn chỉ kín đáo mỉm cười, nói: “Chuyện này
cũng rất khó nói, sống đến bảy tám mươi, chúng ta chưa có cơ hội nhìn
thấy.” Bảy tám mươi? Người thọ ở Tây Huyền cũng không sống lâu đến được
như vậy đâu.
Tiếng của ai vậy? Nghe quen quen.
– Hoàng hậu bệ hạ, có nhớ được tôi là ai không?
… Ai? Nếu gọi cô là hoàng hậu bệ hạ, hơn phân nửa là người Đại Ngụy. Ở
Đại Ngụy, cô chưa từng nghe qua âm thanh nào mát lạnh như vậy, nhưng ở
Tây Huyền, Tây Huyền có một người… Đương Quy?
– Đương Quy? Hoàng hậu bệ hạ cần phải nói rõ ràng, tên tôi là gì?
Vì sao ngươi lại kinh hoảng như thế? Ngươi quả thật là Đương Quy, không
sai mà — khi cô thầm đáp như vậy, cả người chợt đau đớn, như lửa nung
như băng ướp, muốn động đậy cũng không thể. Từng ngọn lửa đỏ thẫm bùng
cháy trước mắt, cơ hồ thiêu sạch phế phổi, đồng thời lại nổ tung, ngọn
lửa trong nháy mắt hóa thành những đóa hồng cánh khổng lồ thẫm sắc máu,
rơi cả vào thân thể trần trụi của cô.
Đau quá! Đau quá!
Một dòng băng tuyền cực nhỏ rỉ rả chảy quanh người cô, rõ ràng cô không có
mắt để nhìn, nhưng lại biết từng động tĩnh xung quanh. Thực tiếc nuối,
không thể cùng hắn ngắm băng tuyền Đại Ngụy…
Cô không phải đồ ngốc, đã sớm hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Từ lúc cô giết người ở sông Lệ, trong lòng lo sợ bất an, từng đọc sách về
phong tục dân tình Đại Ngụy. Khi người chết rồi vào đất, lửa địa ngục
trong địa phủ Đại Ngụy sẽ tung bay tạo thành hoa hồng, rơi xuống thân
thể người chết. Lúc sinh tiền (còn sống) người chết làm chuyện xấu xa ác độc chừng nào, hoa hồng kia đậu trên da thịt sẽ gây đau đớn đến chừng
đó.
Từ dạo trải qua biến cố ở cửa cung cửu trùng, trong lòng cô
đã có chuẩn bị, sau khi chết phải chịu đau như thế một lần, chắc cũng
không đau đến mức kêu gào lăn lộn. Nhưng cho dù có đau đến thế, cũng
tuyệt đối không thể gọi tên Lý Dung Trị, gọi tên người thân thiết trên
dương thế, chỉ để khiến họ đau lòng, cần gì phải vậy?
Sau khi cơn đau chấm dứt, men theo hoa hồng trên đường mà đi, liền có thể tái sinh làm người.
Tái sinh làm người.
Một đời này, ai cũng không có, chỉ duy nhất một mình cô.
– Hoàng hậu bệ hạ?
Đương…
– Tôi gọi người lâu lắm, hoàng hậu bệ hạ, người cẩn thận ngẫm lại, hai chữ Đương Quy này đến từ đâu? Người muốn về như thế nào?
Về thế nào? Cô có thể về thế nào? Bây giờ cô chỉ có thể theo hoa hồng mà
đi, không phải sao? Huống chi, Đương Quy là tên của hắn, tại sao lại
trăm điều truy hỏi cô cùng sự việc? Cô do dự trong chốc lát, hỏi: Bệ hạ
có ổn không?
– Hoàng hậu bệ hạ nhớ đến Đại Ngụy bệ hạ?
Đã nghe tin ta đã chết chưa?
– Vừa nghe. Ngài ấy đã đặc biệt phái Tiền Lâm Tú đích thân đến, đáng tiếc cho dù Tiền Lâm Tú có đến đây, cũng không thể đào ra hoàng hậu bệ hạ.
Đúng vậy… Hắn có khó chịu không? Trong lòng hắn có cô, chắc chắn là sẽ có
chút nào đó đau đớn, nhưng cô nghĩ, sống chết con người chỉ là như vậy
thôi. Cho dù ngày trước cô vì cái chết của thủ lĩnh mà đau đến úa nát
tim gan, nhưng đã sáu năm rồi, bảo rằng vết sẹo trong lòng không thể
khép miệng thì đó là nói dối.
Cô coi thủ lĩnh là người tốt duy
nhất thật tình đối xử với cô trên đời này, nên mới đau như thế, nhưng Lý Dung Trị không như vậy, thứ quan trọng nhất trong lòng hắn, không phải
cô.
Không phải cô.
Trước kia khi nhớ tới việc này, đáy
lòng cô luôn có phần buồn bã, nhưng, bây giờ cô lại cảm thấy may mắn,
thứ trọng yếu nhất trong lòng hắn là thiên hạ Đại Ngụy.
Nếu hắn
không đau đến tê tâm liệt phế như cô năm đó, vậy cô đoán chỉ trong vòng
một năm hắn sẽ lập hoàng hậu khác, nếu không, tấu chương của quần thần
về đường con cháu Lý gia có thể đè hắn đến chết.
Nhưng mà, con
gái nhà ai ở Đại Ngụy có thể thích hợp với hắn đây? Có thể xuất cung mua thức ăn ngon đem về cho hắn? Ẩm thực cung đình Đại Ngụy không tệ, nhưng chủ yếu chỉ có đồ ướp muối, không có rau quả hải sản tươi, cô vô cùng
buồn nản. Mỗi bữa cơm hắn ăn không nhiều, tuy rằng là thói quen của
Thiên tử, nhưng cô luôn thấy… Aiz, người ngã lòng trước sẽ hoàn toàn
thua, cô vẫn yêu thương đến đau lòng, không có gì che lấp được.
Ban đêm hai người ôm nhau mà ngủ, nếu nhìn cô thích như vậy hắn mới làm,
thực ra, hắn cũng thích cảm giác da thịt chạm vào nhau, thực gần gũi,
chỉ là hắn không nói ra miệng mà thôi.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô khẽ mỉm cười. Hóa ra chuyện cũ trước kia lại đáng giá như thế.
Cô thích Lý Dung Trị, cũng thường coi từng khắc từng giờ đều là hạnh phúc, nhưng, trong nẻo khuất nơi đáy tim luôn tồn tại một chút buồn sầu.
Biết rõ rằng một đời cô là Từ Đạt này, được như thế đã là quá tốt, có ngườ