
cậu không đáng tin
cậy, mà là cảnh ngộ lúc bệ hạ còn thiếu niên, đã khiến ngài không thể
toàn tâm toàn ý tin tưởng một người.
Chỉ có Từ Đạt là ngoại lệ.
Nay, bệ hạ đem chuyện này giao cho cậu, là đã tuyệt đối tin tưởng cậu và
năng lực của cậu… Nhưng, cậu không dám nói thẳng! Thực sự không dám!
Lâm Tú nghẹn giọng nói:
“Bệ hạ, chắc ngài nhớ rõ Viên Viên đại sư ở Tây Huyền từng nói hoàng hậu bệ hạ một đời bình thuận, người nhất định, nhất định là bình an vô sự. Tôi và Minh Nguyệt, chắc chắn sẽ đem được hoàng hậu bệ hạ trở về.”
“Đúng vậy… Đúng vậy… Trẫm chờ tin của cậu… Nếu nàng vẫn không chịu quay trở
về, kiếm kế lừa nàng cũng được… Cứ nói trẫm bệnh nặng, ép nàng trở về
gặp mặt trẫm lần cuối.”
“Thần… tuân chỉ.”
“Có tin tức của Ô Đồng Sinh, tức khắc quay về bẩm báo. Xuất phát ngay đi.”
Lý Dung Trị chậm rãi ngồi xuống ghế, vô thức nhìn về phía khoảng không bên cạnh. Hắn nhớ rõ, một đêm trước khi Từ Đạt đi, cô vẫn còn ngồi sát cạnh hắn xem tấu chương, mãi đến khi mỏi mắt mới đi nghỉ.
Tất cả mọi
chuyện, cô đều lấy hắn làm trọng, lấy Đại Ngụy làm trọng, thực hợp ý của hắn. Tinh thần thể lực hắn đều đặt tại triều chính, quay đầu thấy cô
ngồi đó, tức khắc đáy lòng dịu yên. Trong lòng có cô, liền cảm thấy con
đường này cũng không đến nỗi khó đi, không đến nỗi cô độc như vậy. Mặc
dù cũng có khi hắn mệt mỏi, nhưng cô sẽ từ phía sau ôm lấy hắn, để hắn
có chỗ dựa mà nghỉ ngơi một lát.
Hắn… nghĩ đến hai mươi năm sau,
ba mươi năm sau, mầm mống hắn gieo ở Đại Ngụy đã thịnh vượng mạnh khỏe,
không còn lo lắng gì nữa, đến lúc đó hắn là Thái thượng hoàng, cô là
Thái hậu, khi đó, hắn sẽ vì cô mà tha hồ phóng túng. Đem cuộc đời còn
lại của chính mình giao hết cho cô, tạ ơn phù trợ của cô suốt đường.
… Hóa ra, con người ta vốn yếu ớt như vậy.
Năm đó, khi mẫu phi mất, hắn chỉ cảm thấy như một tấm lưới tơ đen ngòm phô
thiên cái địa (trải khắp trời che kín đất) ụp xuống, từ đó về sau, hắn
chỉ có thể đi vào con đường mẫu phi đã chọn lựa cho hắn kia.
Sư
phụ tự sát buộc hắn tiếp tục đi, hắn chỉ thấy máu của sư phụ chảy loang
xuống đường của hắn… Để không trở thành người như phụ hoàng, vì không
cho Lý Dung Trị trở thành quân vương hồ đồ trong sử sách, hắn cực kỳ
thận trọng, khắt khe với chính mình… Bây giờ, đổi sang Từ Đạt sao? Để Từ Đạt nhiễm huyết trên đường hắn đi?
Hắn đột nhiên thấy tờ tấu
chương dưới cùng trên bàn, giơ tay cầm đến, đúng là tấu chương về nạp
phi mà ngày đó Từ Đạt đã từng xem qua.
Hai đêm trước khi cô đi,
hắn dùng bút lông viết trên cuốn tấu chương “Không thể không có một,
không thể không duy nhất”, lập tức để vào chỗ cũ, chờ cô không chịu được đi lấy. Hai đêm, chỉ duy hai đêm ngoại lệ hắn ở tẩm cung của cô ngủ lại đến canh bốn, như vậy tin tức sẽ truyền ra, tất nhiên chúng thân hiểu
được tâm ý của hắn với Hoàng hậu.
Hai đêm đó, cô mừng rỡ không
giấu giếm, làm tim hắn như nhũn ra đến mức thắt đau. Nếu là vợ chồng
bình thường, cô cần gì phải ngăn hắn hà khắc với bản thân mình như vậy?
Một đêm đó… Một đêm đó nếu hắn thẳng thắn nói cho cô biết, ba mươi năm
sau đổi lại hắn bồi thường cho cô, liệu, liệu cô có bằng lòng trở về?
Lòng bàn tay đau rát, hắn lúc này mới hoàn hồn, phát hiện tấu chương trong
tay đã bị vò nát. Hắn nhìn quanh, phát hiện không biết tự khi nào trong
ngự thư phòng đã tối đen như mực, bên ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng.
Không có ý chỉ của hắn, không ai dám bước vào phòng đốt đèn lên.
Đã tối rồi sao?
“Mấy giờ rồi?” Hắn mở miệng, lại thấy giọng mình khàn đặc.
Bên ngoài lập tức có người quỳ xuống, run giọng đáp: “Bệ hạ, đã qua giờ Tý.”
Giờ Tý? Hắn nhớ từ buổi chiều biết tin, ngày trôi thực nhanh, đảo mắt đã
tối, ngày thường chính sự dồn dập bận bịu, làm thời gian bị gác sang một bên.
“Bệ hạ, ngài vẫn chưa dùng bữa…”
Ngày thường dù có
không muốn ăn, cũng phải ăn. Hắn định lên tiếng trả lời, lại quay đầu
thấy cô gái xinh đẹp da bánh mật ngồi bên cạnh thản nhiên cười nói:
“Bệ hạ, lúc chạng vạng tôi xuất cung thấy được quán bánh bao hải sản này,
rất vừa miệng, vì thế đem về một ít cho bệ hạ. Lồng trúc này tôi luôn
luôn giữ sát bên người, trên đường mang về đều đặt trong tầm mắt, bệ hạ
có thể yên tâm dùng.” Cô cắn một miếng, cười: “Nhìn này, không sao đâu.”
Mắt hắn thoảng chút sương mù, đáp: “Được, ta ăn, ta vẫn muốn nói với nàng,
về sau đừng thử độc trước như thế nữa, nếu nàng trúng độc, bảo ta… làm
sao bây giờ? Nàng, trở về sớm một chút đi.”
Viên Đồ bảo cô một đời bình an thuận lợi, chắc chắn là vô sự. Chắc chắn là vô sự.
Cho dù như Ôn Vu Ý nói, bình an vô sự của cô, tất cả đều là do những người
bên cạnh cô liều mạng bảo vệ, vậy thì, Ô Đồng Sinh ở đó, chỉ cần Ô Đồng
Sinh còn sống, Từ Đạt liền có một tia hy vọng.
Nếu ngay cả Ô Đồng Sinh cũng đã chết, vậy…
“Từ Đạt, ta chờ nàng trở về.”
[1'>: Kính sự phòng: nơi chuyên lo việc phòng the cho hoàng đế. – Hoàng hậu bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ…
Những tiếng gọi liên tục vang đến, đánh thức thần trí của cô. Cô cuộn mình trong đất, vùi mặt vào hai đầu gối, tóc dài xõa xượi bao quanh, mũi không xuất hiệ