
i, đều vào đi.”
Lại nói, đã thực lâu không nhớ tới thủ lĩnh, không phải là kiểu ngày có
điều suy nghĩ nên đến đêm nằm mộng. Dáng vẻ kia của thủ lĩnh… là cảnh
huống bi thiết ở trong ngục mà hôm đó cô đã tận mắt thấy. Nhưng mà, vừa
rồi hình như thủ lĩnh muốn nói cái gì, ngày cắn lưỡi tự tận câu gì cũng
thốt không nên lời.
Vừa rồi khi Lý Dung Trị đi ra ngoài, chắc hẳn là không phát hiện thấy. Người ta bảo, Thiên tử thấy ma quỷ là điềm
xấu, may mắn là cô gặp, thủ lĩnh từng là người thân thiết của cô, chắc
chắn sẽ không hại cô, cho nên không hề gì.
Cũng có thể không phải là ma quỷ…
Nhưng…
Nếu không phải ma quỷ, cũng không phải là ngày có điều suy nghĩ nên đến đêm nằm mộng, vậy còn có thể là cái gì?
Một tháng sau, huyện Đắc Khánh –
Dưới chân mềm nhũ, Từ Đạt lập tức cảm thấy thân mình cực nhanh bị vùi lấp.
Cô chưa bao giờ học qua khinh công, chỉ theo bản năng vươn tay phải ra
cố túm lấy một thứ gì đó để níu mình lại, nhưng hoàn toàn không có gì…
Những dân chúng, thị vệ đứng cùng một chỗ với cô cũng rơi xuống không thể
kiểm soát, đá vụn trên vách núi ầm ầm đổ đến, cô còn chưa kịp há miệng
kêu cứu, kẻ đứng sát cô nhất đã ngã vào người cô, tiếng hét hãi hùng đến lạc giọng đều bị âm thanh của đá lăn nuốt trọn.
Ầm ầm, ầm ầm!
“Đừng hoảng sợ…” Cô chỉ kịp nói ra ba chữ này, đã thấy đá chất che khuất ánh mặt trời khỏi tầm mắt.
Tối đen như mực.
… Bệ hạ, chỉ e Từ Đạt không thể lại theo ngài đi tiếp.
… Đường của tôi, đã đứt rồi.
“… Cái gì?” Lý Dung Trị chậm rãi đứng dậy, nhìn viên kỵ binh đang rạp người trên đất.
Thái giám trong Ngự thư phòng toàn bộ đều không dám thở, trợn mắt nhìn người lính phong trần mệt mỏi đang báo tin kia.
Thị vệ đeo đao Lâm Tú đứng ngoài cửa cũng nhìn vào bên trong, mắt mở lớn, không thể nào tin nổi.
“Ngươi, nói lại một lần nữa, vừa rồi trẫm vẫn chưa nghe rõ.”
“Bẩm hoàng thượng, huyện Đắc Khánh mấy ngày liền mưa to không dứt, núi đá
sụp đổ, hoàng hậu bệ hạ… sáng sớm nay, lúc thần rời đi, vẫn chưa tìm
được hoàng hậu bệ hạ…”
Lời dứt, không khí lặng phắc.
Ngón tay Lý Dung Trị gõ gõ nhẹ mặt bàn, khuôn mặt tuấn nhã cực kỳ bình tĩnh, ôn hòa hỏi: “Ô Đồng Sinh đâu?”
“Thần không biết người này, nhưng những người đi cùng hoàng hậu bệ hạ trong chuyến thị sát, hơn phân nửa đều đã bị chôn vùi.”
“… Thật không?” Ô Đồng Sinh không chịu nhận một chức quan nào ở Đại Ngụy,
không có ai biết cũng là chuyện có thể xảy ra. Lý Dung Trị trầm ngâm,
một lát sau nâng mắt lên nhìn, thái giám cung nữ trong ngự thư phòng đều lập cập run rẩy, kỵ binh quỳ trên mặt đất đã tí tách mồ hôi.
Hắn hơi nghi hoặc, lại thấy Lâm Tú đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào. Khóe miệng hắn hơi gợn lên:
“Lâm Tú, cậu vào đây.”
Lâm Tú vội vàng bước đến. Vào ngự thư phòng, cậu lập tức quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Bệ hạ, có cần phái người đến huyện Đắc Khánh?”
“Chắc chắn phải vậy. Các ngươi lui xuống trước cả đi.”
Sau khi thái giám, cung nữ cùng người kỵ binh kia yên lặng rời đi, Lâm Tú lại thấp giọng nói:
“Bệ hạ, vừa rồi người đã suy nghĩ suốt một nén nhang.”
* Tầm 15 phút.
Lý Dung Trị ngẩn ra. Suy nghĩ suốt một nén nhang? Hắn lại tưởng chỉ mới một lát, khó trách kỵ binh kia lại có chút sợ hãi.
Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn nhớ lại, nhưng làm sao cũng không thể biết được đến tột cùng là vừa rồi mình đã nghĩ ngợi những gì.
“Bệ hạ?”
Hắn liếc về phía Tiền Lâm Tú, lặng yên một hồi, mới nói:
“Năm đó ta ở Tây Huyền, là Tiền Lâm Tú cậu tự thỉnh thánh chỉ, cùng ta đi
qua. Minh Nguyệt cũng cam nguyện lẻn vào Túy Tâm Lâu làm một tiểu quan
không bán thân. Hai người xem như những kẻ ta tin cậy nhất…”
“Thần nguyện cùng Minh Nguyệt tự mình tới huyện Đắc Khánh một chuyến, chắc chắn sẽ đem hoàng hậu bệ hạ trở về.”
“Nếu nàng không chịu trở về… Cậu hãy nói cho nàng ấy, bốn năm qua ta chưa hề nghiêm túc thực hành ước muốn của nàng, một lòng chỉ muốn phát triển
Đại Ngụy đến thịnh vượng như lúc xưa, sau khi nàng trở về, ta chắc chắn
sẽ làm theo lời nàng ấy, già chậm hơn so với nàng, sống lâu hơn so với
nàng, cậu… nhớ khuyên nàng nhiều một chút.”
Lâm Tú quỳ trên mặt
đất, ngay cả đầu cũng không dám ngửng. Hai bàn tay chống hai bên không
ngừng run rẩy, khóe miệng cũng run run, đôi mắt thanh tú ửng hồng. Từ
nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ gặp được người nào bị đá lấp mà có thể còn sống đi ra, bệ hạ làm sao không biết? Làm thế nào không biết? Bất kể là ở Đại Ngụy hay Tây Huyền, đều không thể gặp được người như vậy.
Rõ ràng nếu mang về được… chỉ có thể là xác chết, bệ hạ lại ra lệnh cho cậu như vậy, cậu có thể làm thế nào?
… Nỗi lòng của bệ hạ, đã được thanh minh sao?
Cậu không dám hỏi, càng không dám nói, thần sắc hoảng hốt khi bệ hạ chợt
nghe thấy Từ Đạt bị vùi lấp, so với mười năm trước bệ hạ còn nhỏ nghe
tin về sư phụ thì giống nhau như đúc. Mắt như trăng khuyết, khóe miệng
khẽ cong, thoạt nhìn rõ ràng là đang cười, nhưng tất cả tình cảm trong
mắt đều vụn nát, rỗng toác đến nỗi không bao giờ gặp được một tia yêu
mến nào nữa.
Cậu biết, ngay cả cậu và Minh Nguyệt, bệ hạ cũng
không cách nào tin tưởng hoàn toàn. Không phải các