ắn đi cô đã ngủ say, cô cũng không biết hắn chu đáo
cẩn thận đến thế. Chỉ đáng tiếc là không thể cùng cô ngủ thẳng đến lúc
vào triều.
Cô khép hờ mắt, trở mình, cảm giác được ánh nến lại le lói sáng trở lại.
“Tắt đi.” Lý Dung Trị thay quần áo, thấp giọng bảo. “Lúc ra ngoài hãy cầm đèn.”
“… Đừng tắt.” Cô mở miệng, khàn khàn nói: “Tôi có xuống giường cũng dễ hơn một chút.”
Hắn đi đến cạnh giường, quay đầu lại nhìn thái giám một cái, người đứng sau lập tức cúi đầu, hắn mới vén lên một góc rèm đang buông, gần như ghé
vào giường để nhìn, Từ Đạt với bờ vai để trần nho nhỏ, mái tóc dài che
mất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn si ngốc chăm chắm nhìn một khoảnh khắc,
cười hỏi: “Không ngủ sao?”
“Vẫn còn hơi mệt một chút, nhưng muốn
nhanh nhanh đến trời sáng để ra ngoài cung ăn điểm tâm. Tối hôm qua nghe nói có gian hàng mới mở bán cháo cá ngon lắm, tôi muốn đến đó nếm thử.”
Gần đây có phải số lần cô xuất cung tìm đồ ăn ngon càng lúc càng nhiều?
Chán nản với cuộc sống không chút thú vị trong cung sao? Lý Dung Trị bất động thần sắc, chỉ khẽ gật đầu.
“Hôm nay nàng không cần vào
triều sớm đâu.” Hắn quay lại, nói với viên thái giám nãy giờ vẫn không
dám ngẩng đầu lên. “Ra ngoài gọi cung nữ vào đây.”
“Đừng.” Cô
nói, giọng nhẹ như không. “Tôi lại muốn nằm một chút… Đến khi mùi hoan
ái của bệ hạ và tôi tan hết, để họ vào cũng không muộn.”
Lý Dung
Trị nghe vậy, cảm thấy có một chút vui vẻ đối với cô. Khóe miệng hơi
cong cong, nói: “Được.” Ánh sáng mờ mờ, lại thêm mái tóc đen như mực của cô đã che đi hầu hết khuôn mặt, cho nên không biết bấy giờ mặt cô có
ửng hồng hay không, nhưng tâm trạng hắn đã thoải mái, giúp cô buộc lại
rèm giường, cúi mắt nhìn bàn tay chính mình.
Hắn không nhớ rõ hắn đã thấy gì trong ác mộng, chỉ biết trong mộng mình đã đưa tay trái về
trước như muốn nắm giữ cái gì… Hai tay trái phải của hắn đều có thứ coi
trọng, trên lòng bàn tay phải là mục tiêu đã định từ thời thiếu niên, cả đời đều vì nó mà sống, không để tâm tới chuyện tình cảm, chỉ toàn tâm
toàn ý cho nó mà thôi; trên lòng bàn tay trái… ban đầu chỉ là ngẫu nhiên nhìn nó, trong lòng chợt mềm đi, không ngờ số lần cúi đầu ngắm nó càng
lúc càng nhiều. Hắn cố gắng đè nén loại hoảng hốt không kiểm soát được
trong lòng này, cũng biết rằng bản thân đã kiềm chế rất tốt, nhưng,
trong chớp mắt, nó từ trong tay hắn vỗ cánh bay đi, cho dù hắn rướn hết
sức mình, lao về phía nó cũng không thể nào bắt lại được…
Hắn trầm tư một lát, quay lại nhìn bóng người ẩn hiện sau rèm giường.
Không phải người ta thường nói, sau khi chia lìa sẽ nhớ đến toàn những điểm
tốt của đối phương, tưởng niệm lại càng dễ dàng phát sinh, không thể
kiềm chế, không bằng đem người trong lòng nọ giữ ở bên cạnh, mỗi ngày
nhìn thấy nàng, tình cảm có thể duy trì như lúc đầu, nói không chừng
càng lâu sẽ trở nên không còn mới lạ, có lợi cho chính mình sao?
Hắn lại thấy bóng người đang nằm sau rèm giường chợt cử động, thân thể co
tròn lại như con tôm. Từ trước hắn đã để ý, khi cô ngủ một mình, luôn
bất tri bất giác đưa mình vào trạng thái phòng bị… Sáu năm trước khi hắn đem cô lúc đó đầu óc đang có vấn đề từ Tây Huyền ra, ở trên xe ngựa cô
ngủ cũng đề phòng như vậy, đến bây giờ vẫn còn chưa sửa được sao?
Nếu là vợ chồng bình thường, vị hôn phu chắc là nên đêm đêm ổn lòng của cô, khiến cô không đến nỗi không có cảm giác an toàn như thế? Hắn hơi do
dự, lại nghĩ đến ác mộng lúc nãy…
Chẳng qua… chỉ là mộng thôi.
Hắn không hề ngập ngừng, bước ra khỏi tẩm cung của cô.
Từ Đạt lại ngủ một lát nữa, mới duỗi người vươn vai, thay trung y, khép
mắt lim dim vén màn lên, nhấc chân son xuống giường. Tối hôm qua cô đã
chạm vào chân hắn, quấn quýt gần gũi cùng hắn nữa… Bàn chân hắn khá to,
khá đẹp, người Đại Ngụy là cô trên chân còn có sẹo nữa, thiệt tình là…
so sánh với hắn thì thua rành rành.
Nhớ đến hai cặp chân tối qua, cô cười híp mắt, nhưng sau đó nét cười chợt cứng đờ.
Cô cúi đầu, chú ý tới ánh nến đang không ngừng lập lòe rung rinh, làm cho bóng tối trên mặt đất cũng chuyển động theo.
Cửa sổ đúng là không khép kín, nhưng, chẳng lẽ gió lại lớn như vậy?
Lòng cô thoáng qua một chút nghi ngờ, ngẩng đầu, chậm rãi đảo mắt khắp bốn phía.
Phạm vi xa nhất ánh đèn có thể chiếu tới được, chính là cánh cửa kia. Khi
ánh nhìn cô đưa tới trước cửa, thấy có bóng người mơ hồ đứng ở đó…
Công công nào lại đứng đó vẫn chưa đi?
Chớp mắt một cái, cô phát hiện người nọ thần sắc xanh đậm, máu dính đầy mặt, bộ trường bào Tây Huyền khoác trên người rách rưới tả tơi.
“Thủ lĩnh?” Cô lẩm bẩm, mắt hơi mở to ra.
Tiến lên một bước, cô tập trung nhìn lại lần nữa –
Trước cửa không người.
Từ Đạt vốn không phải là người dễ bị kinh hãi, sắc mặt cô không chút thay
đổi, nhấc chân bước đến cửa, đẩy ra. Làn gió đêm rét thấu xương ùa vào,
thổi mái tóc dài của cô phất phơ bay.
“Hoàng hậu bệ hạ!” Cung nữ và thái giám đều đã đứng ngoài cửa.
“… Các người ở chỗ này đợi đã bao lâu?”
“Khi hoàng thượng rời đi đã bảo chúng tôi trông coi bên ngoài này, chờ hoàng hậu gọi.”
“Ừ…” Cô cười đáp: “Tốt rồ
