XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

hắn chợt cong lên: “Ừ?”

Cô lại ậm ừ một vài tiếng không rõ, nâng đôi mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn hắn. “Bệ hạ phải đi rồi sao?”

… Lại thành bệ hạ sao? Hắn vén mái tóc dài có đôi chỗ ẩm ướt của cô, kéo chăn đắp lại, che khuất tấm lưng trần.

Rõ ràng mạn giường có rèm dày tối màu che kín, nhưng thái giám đứng ngoài

giường có thị lực rất tốt, trong ánh đèn mờ mờ không tỏ có thể mang máng thấy được dáng người mơ hồ.

Bình thường hắn toàn ngủ ở bên

ngoài, ngăn tất thảy ánh sáng cùng ánh mắt, đêm nay không biết thế nào

lại ngủ ở phía trong mãi đến giờ. Bình thường hắn sợ ngủ quên, canh bốn

đã gọi thái giám từ ngoài khẽ khàng bước vào đốt đèn, đèn không được quá sáng, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ hoàng hậu. Dạo trước cô vừa thiếp

ngủ hắn đã tỉnh giấc, đêm nay ngay cả cô cũng tỉnh dậy theo.

Hắn

thấy cô định buông lỏng vòng ôm, không hiểu sao lại chột dạ, kéo cánh

tay của cô đến trên lưng mình. “Vẫn chưa đâu, đêm nay thắp đèn quá sớm,

tắt đi.”

Bỗng chốc, ánh sáng tắt ngóm, thái giám rón ra rón rén lui ra ngoài.

“Bệ hạ, giờ mới là canh ba á? Đêm nay thực là dài… Ước gì ngày nào cũng dài như vậy, thì thật tốt…” Giọng nói của cô có chút mơ hồ không rõ, như

đang còn vướng vất nửa tỉnh nửa mê.

Cũng phải, cô mới thiếp ngủ không được bao lâu. Hắn nghĩ.

Lúc hắn trở mình trên người cô, nghe thấy cô kinh ngạc nói: “Bệ hạ làm ca

cuối nữa sao, thực dũng mãnh nha, còn muốn luân phiên đại chiến nữa…”

Đến khi hắn nhích tới mép giường, lại nghe thấy cô thì thào tự nói: “Hóa ra bệ hạ làm ca cuối cũng như vậy, rất bảo tồn thể lực…”

Hắn

nghe vậy, bật cười, trong một khắc ngắn ngủi lại quyết định nghe theo

ước muốn bản thân, kéo cô vào trong lòng. Còn một lát nữa mới đến canh

bốn, chờ cô ngủ yên rồi hắn rời đi cũng không muộn.

“…Bệ hạ đêm nay ướt đẫm…”

“… Ướt đẫm?”

“Mồ hôi lạnh?” Cô lấy tay che một cái ngáp, từ từ nhắm hai mắt đang chĩa

vào lồng ngực rìn rịn mồ hôi lành lạnh của hắn. “Có phải là gặp ác mộng

hay không?” Đôi chân thon dài tiến vào giữa hai chân của hắn, da thịt

gần gũi, tứ chi quấn quýt.

Ác mộng? Không hiểu sao, hắn lại giật mình một lần nữa.

“Lúc nãy hình như tôi cũng gặp ác mộng…” Cô nói kiểu không để ý: “Cũng là ác mộng ấy mà, giờ thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đoán, là do quá mệt mỏi, ban đêm nằm mơ dễ thấy điều không hay.”

“Từ Đạt, nàng nhớ

kỹ lại xem, nàng thấy gì trong mộng?” Hắn ôn nhu hỏi, thấy cô khép mắt

buồn ngủ, tuy rất không đành lòng, nhưng vẫn hỏi khẽ một lần nữa bên tai cô.

Cô lại bừng tỉnh dậy, cười đáp: “Làm sao thần thiếp nhớ rõ?

Có khi bị tấu chương đè đến suy sụp gặp ác mộng cũng nên… Tôi nghĩ ngợi

một lát, muốn hóa thành diều hâu bay về phía xa xa, tôi đoán là lúc

trước ở thư phòng bệ hạ đã nói đến chuyện ở huyện Đắc Khánh, đêm mới có

điềm mộng thế này, nhưng sao có thể hóa thành một chú chim bay khắp Đại

Ngụy, lúc đó tôi gọi Đương Quy… Ờ…” Đương Quy không phải là người dưới

trướng của Từ Hồi sao? Thực khéo nha.

Hắn hơi đờ người ra.

“Bệ hạ?”

“Sau đó thì sao? Nàng nói là ác mộng, ta vẫn chưa nghe được đến chỗ ác mộng mà.” Hắn dịu dàng hỏi.

“Nhớ không rõ, chỉ biết là đã rất hoảng sợ… À, nghe nói Thiên tử nằm mơ đều

là điềm đoán trước…” Cảm giác người đàn ông bên cạnh chợt cứng đờ, cô

mỉm cười nhắm mắt, ngửa đầu hôn lên cằm hắn. “Bệ hạ không cần lo lắng,

mặc dù người không nhớ được, nhưng chắc chắn đó không phải là ác mộng

gây tổn hại đến Đại Ngụy đâu. Những năm gần đây, tâm huyết của người đối với Đại Ngụy tôi đều thấy rất rõ, làm sao lại có chuyện gì được. Hay là thế này đi, bệ hạ, nếu quả thực mộng kia có liên quan đến thiên hạ Đại

Ngụy, Từ Đạt nguyện vì bệ hạ mà phân ưu, Từ Đạt thay mặt bệ hạ nhận lấy

kết quả của cơn mộng đó.” Cô cười.

“… Đừng nói bậy.” Hắn ép giọng.

Cô thuận miệng ừm một tiếng, dụi vào trong lòng hắn tiếp tục giấc nồng,

kẻo canh bốn hắn đã đi mất, cô ngủ một mình cũng chẳng có gì dễ chịu.

Cô thiêm thiếp ngủ, chỉ cảm thấy cái gối này ôm không thoải mái như bình

thường, khi thì lạnh ngắt lúc lại ướt đẫm, cô lẩm bẩm: “Bệ hạ, lạnh

quá.” Cô vốn định lùi ra, nhưng sức lực bên hông cô vẫn rất mạnh mẽ níu

cô lại, tiếp tục giữ cô trong vòng ôm “ẩm ướt” đó.

“Ừ, rất lạnh.” Hắn lơ đãng đáp lời.

… Bệ hạ, ngài có thực sự nghe tôi nói chuyện không vậy? Cô khẽ thở dài

một tiếng trong lòng. Nếu đã ‘đồng sàng cộng chẩm’ vẫn suy nghĩ đến

thiên hạ của hắn, cô quả thực có điều… tiếc nuối.

Nhưng mà, tại

sao đêm nay hắn lại ròng ròng mồ hôi lạnh? Không phải là bị phong hàn

rồi chứ? Thái y vẫn thường đều đặn kiểm tra cơ thể hắn, không thể nào

lại xảy ra vấn đề gì, vậy chắc là bị ác mộng dọa nên mới vậy?

Cái thể loại ác mộng gì có thể dọa vị bệ hạ bát phong xuy bất động này đến

ra mồ hôi lạnh nhỉ? Từ Đạt thầm nghĩ, lần đầu cảm thấy bị ôm trong lòng

người này là cực hình hạng nhất.

Đầu óc cô nặng trĩu, mãi đến khi nghe được có người nói nhỏ: “Bệ hạ, đã qua canh bốn…”

Đã qua canh bốn rồi sao? Thật là khó nha. Cô cảm giác được người trước mắt kéo chăn qua bọc cô thành một bó thật kỹ, mới khẽ khàng xuống giường.

Bình thường trước khi h