The Soda Pop
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.

là chấm cô ở điểm đó.

Còn nữa, cô cảm thấy lòng dạ của thiên tử tựa hồ luôn mang chút tàn nhẫn

trời sinh, Lý Dung Trị đã mơ hồ có khuynh hướng này, dù rằng xây dựng

Đại Ngụy trở nên cường thịnh, nhưng nếu quân chủ khư khư cố chấp, không

người can gián, sự cường thịnh đó cũng không cách nào tồn tại lâu dài.

Cho nên, lúc cô đọc sử sách Nam Lâm có một đoạn như vậy, lập tức bắt

chước — tuy rằng tác phong như vậy ở Nam Lâm chỉ duy trì được trong một

thế hệ minh quân.

May mà Lý Dung Trị thấy cũng không nói gì, chỉ mỗi ngày đều đọc qua một lần những hàng cô viết.

Tiểu thái giám kia thực rất tò mò, thấy vị hoàng hậu này hiền lành, bạo gan

hỏi: “Cũng không bắt buộc đêm nay phải viết, tại sao hoàng hậu bệ hạ lại muốn đến vào đêm nay ạ?”

Cô cười đáp: “Bởi vì đến giờ hoàng

thượng vẫn còn ở ngự thư phòng xem tấu chương, ta có chút không muốn ngủ trước, không bằng lại đây viết mấy dòng này, để sáng sớm ngày mai hoàng thượng có thể đọc được.”

Các cung nữ khẽ trao đổi ánh mắt với nhau một cái, cúi đầu xuống.

Đến khi viết xong, thị lực cô đã nhòe hẳn, đưa tay lên bưng đôi mắt đỏ rực, nghĩ cô thực không thể nào giúp hắn nữa. Cô ra khỏi tẩm cung của hắn,

vừa trở lại lối rẽ, chỉ thấy đằng trước sáng choang ánh đèn, Lý Dung Trị và cô mặt đối mặt với nhau.

Hắn thấy hai mắt cô đỏ đến khó nhìn, chân mày vô thức nhíu lại. “Bây giờ mới về?”

“Dạ.” Cô cười: “Tôi đến chỗ bệ hạ xem có cái gì có thể bắt gian được không.”

Mấy thái giám phía sau Lý Dung Trị tất thảy đều biến sắc. Vị hoàng hậu mặt đen đến từ Tây Huyền này quả nhiên là không dễ chọc…

Hắn cười, nhưng lại đứng thẳng không nhúc nhích.

Từ Đạt lại ôm mắt một lát, cười nói: “Thứ lỗi cho thiếp thân không thể bồi tiếp, bệ hạ xin về sớm đi thôi.” Lúc cô đi lướt qua bên cạnh hắn, đột

nhiên bị hắn giữ chặt lại.

Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn ôn nhu nói: “Thị lực nàng không tốt?”

“Có một chút.”

Hắn cười, cởi áo choàng xuống khoác lên người cô. “Hoàng hậu có cần trẫm đưa nàng trở về?”

Cô ngây người.

“Dạ?”

“Thế… Bệ hạ không mệt sao?”

“Lúc chạng vạng ăn ít bánh bao hải sản, đi bộ cho dạ dày dễ chịu cũng tốt.”

Miệng cô không giấu được khẽ cong lên, nói: “Vậy làm phiền bệ hạ đưa, tốt hơn để cung nữ dẫn đường trở về.” Thực sự kìm không nổi lòng tham, lại thêm một câu: “Nếu bệ hạ đưa về tới nơi mệt mỏi, có thể nghỉ lại ở chỗ tôi

một lát.”

Gương mặt tuấn tú của Lý Dung Trị lộ ý cười, đỡ lấy một bên của cô, quay đầu nhìn thoáng qua viên thái giám đi theo hắn. Thái

giám kia lập tức hiểu ý, nhanh chóng quay lại truyền cho thái giám Kính

sự phòng nhớ kỹ chuyện phòng the của hoàng thượng đến tẩm cung hoàng

hậu.

Hắn ở vị trí này đã bốn năm, hai năm đầu hoàng hậu bệ hạ

thỉnh thoảng lại đạp đổ quy củ thông thường, ngoài ngày sinh hoạt vợ

chồng cố định, cô còn động tâm cơ, yêu cầu hoàng thượng đến tẩm cung của cô. Nhưng mặc kệ cô có tâm cơ đến bao nhiêu, một tháng hoàng thượng chỉ phá lệ nhiều nhất hai lần, không bao giờ nhiều hơn nữa.

Ban đầu

hắn cứ tưởng là trùng hợp, nhưng sau đó đến Kính sự phòng thấy ghi chép

lại, hai năm, một tháng chỉ nhiều hơn hai lần, tuyệt đối không có ngoại

lệ. Vì vậy, không phải là hoàng hậu đã thành công trong việc mê hoặc bệ

hạ, là mà tự thân bệ hạ chỉ cho phép mình phóng túng như vậy hai lần

thôi. Vị đế vương trẻ tuổi này có lực khắc chế thực tốt, khác với các

hoàng đế trước rất nhiều, hắn nghĩ thế.

Mãi cho đến hai năm này,

hoàng đế bệ hạ càng bận bịu, ngoại trừ ngày sinh hoạt vợ chồng cố định

thì đi nghỉ sớm, thời gian còn lại đều cùng hoàng hậu thức đêm lo quốc

sự, hoàng hậu bệ hạ khi không thức nổi nữa sẽ đi ngủ sớm hơn một chút,

cũng không thấy hoàng hậu bệ hạ cố ý mê hoặc bệ hạ lần nào.

Mãi đến đêm nay.

Không chỉ hắn có chút nghi ngờ, ngay cả Từ Đạt cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng

cô cũng không hỏi thêm khi vận may đã vào tay. Cô cười hí hí, như con

mèo con chuẩn bị trộm miếng thịt, lén liếc hắn một cái, gặp hắn thì đêm

nay cô khó ngủ cộng thêm hưng phấn bừng bừng nữa rồi.

Lý Dung Trị đáp lại cái nhìn kia của cô, biết tỏng trong lòng cô đang nghĩ cái gì,

khóe môi cong cong, trong lòng có một sự sung sướng nhẹ, lập tức cất

bước đi.

Lại nhìn đến hai mắt cô, hốc mắt đỏ rực như đã mệt mỏi

quá độ, hắn lại cảm thấy thương tiếc… tim lại bối rối ngổn ngang. Hắn

chợt thấy kỳ lạ, rõ ràng đã giữ cô bên người, vì sao mình còn có thể…

Ánh sáng mờ mờ chiếu tỏ ý thức của Lý Dung Trị. Hắn khẽ nhướng mắt, nhìn ánh nến len qua tấm rèm giường dày cộp.

Thân thể mềm mại trong lòng hơi giật mình, hắn hoàn hồn, lập tức phát hiện

bản thân đang nằm nghiêng trên giường, người trong lòng đang xoay lưng

vào hắn mà ngủ. Ánh đèn này lập tức làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Lúc hai người ôm nhau đi vào giấc ngủ, vẫn còn có chút nóng bức, chiếc chăn mỏng chỉ đắp ngang hông, phần trên cơ thể trần trụi nghiêng qua một

bên. Hắn không theo bản năng đắp lại cho cô, mà chỉ che mắt cô lại, chắn đi ánh nến sáng.

Cô lẩm bẩm một tiếng, lăn lại gần, ôm thắt lưng của hắn, vùi vào lòng hắn ngủ tiếp. Ngủ một lát, cô lơ mơ nói: “Dung Trị…”

Khóe miệng