
i đen như mực, có người đến bên giường, thấp giọng nói:
“Cô đừng sợ, tôi không phải hái hoa tặc, tôi muốn vén màn, đừng kêu.” Dứt lời, vén rèm lên, hỏi: “Đã tỉnh?”
“… Ừ.” Hắn khẽ đáp.
Người đến là nữ, nghe giọng thì rõ là –
Cô cười: “Tỷ tỷ chớ hoảng sợ, cho tôi mượn giường dùng một chút. Chị xích
vào tý.” Thấy người trên giường không hề động cựa, cô khéo léo đẩy nhẹ
qua một bên, lập tức kéo chăn trên giường qua. “Đừng vội, gian phòng này vốn là tôi đặt, thiên kim đại tiểu thư chị lại đặt một đống tiền lớn
hơn, hại chủ quán trả lại bạc của tôi. Chị giành phòng này với tôi để
làm gì? Lúc tôi đi ra tửu lâu phát hiện có người rắc chút phấn trên tay
áo tôi, làm tôi cả người sặc sụa mùi thơm. Phấn này ở núi Ô Lô vốn dùng
để dỗ con nít ngủ, nhưng giờ lại vẩy vào người tôi, tôi nghĩ đi ngẫm
lại, hóa ra thuốc hái hoa tặc ở kinh thành dùng chính là thứ này. Mấy
người Đại Ngụy các người thật là, ngay cả chút thuốc mê cũng chịu không
nổi sao?”
“Thiên kim tiểu thư chốn khuê phòng vốn không bao giờ đụng đến thuốc mê, chịu không nổi là phải.” Hắn đáp.
Cô hả một tiếng, nghiêng qua một bên giường nhìn lại. “Là anh?”
Hắn cười: “Là tôi. Cô nương nên đi nhanh đi, tránh hủy hoại danh tiết của mình.”
Cô chớp mắt mấy cái, cười nói:
“Tôi chẳng sợ. Thứ danh tiết đó tôi không để vào mắt. Sao công tử phải chi một đống tiền đặt gian phòng này?”
“Vì đây là phòng mà cô đặt.” Hắn để ý, cô quả nhiên không hãi không sợ, rất tự nhiên nằm trong chăn.
Cô suy nghĩ một chốc, ơ một tiếng, xoay người lại: “Anh phát hiện tên hái
hoa tặc đó nhìn tôi chòng chọc, mới thay thế tôi ở trong gian phòng
này?”
Trong bóng tối, cô nhìn không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được hắn đang mỉm cười.
“Buổi chiều công tử nhắc đến chuyện của Ô Đồng Sinh, tôi đã rất có thiện cảm
với anh rồi, giờ lại phát hiện cảm tình của tôi với anh như sông Lệ trải dài vô tận vậy.” Cô hi hi cười. Sau khi Thiên Đức đế băng hà, sông Lệ
đột ngột chảy xiết. Ai ai cũng nói, năm đó sông Lệ kiệt nước, thảy là để Thiên Đức đế tìm được Từ Hoàng hậu trở về Đại Ngụy, tưởng như là thần
thoại, nhưng, cô thực thích thần thoại này.
Hắn cười: “Từ lúc gặp cô nương đến giờ, trừ khi rơi nước mắt vì Thiên Đức đế, hình như lúc nào cô cũng cười cả.”
“Ừ ừ, người nhà của tôi nói tôi có phúc tu luyện từ kiếp trước, hai kiếp đều hoan hỉ.”
“Hai kiếp đều hoan hỉ?”
“Ờ, Đại Ngụy không có cách nói này sao? Nghe nói đời trước vui vẻ, kiếp sau nhất định sẽ luôn luôn mỉm cười. Người nhà tôi nói vận cứt chó đời
trước của tôi đã qua rồi, kiếp trước tôi đối xử với người khác tốt lắm,
kiếp này mới an lành như vậy.”
Hắn bật cười, cảm thấy cô gái này thực thẳng thắn từ trong ra ngoài, không hề có chút tâm cơ vặn xoắn gì.
Cô lại thở dài:
“Hôm nay công tử bênh vực Ô Đồng Sinh, tôi quả thực rất vui. Ông ấy là tiên
tổ tôi, tuy chỉ là trên danh nghĩa, không hề có chút máu mủ, nhưng tôi
vẫn rất có cảm tình với ổng. Nếu không phải nhờ ông ấy, Từ Hoàng hậu đảm bảo sẽ không sống đến mệnh tuổi của người Tây Huyền, chắc chắn cũng
không tới phiên Thiên Đức đế yêu Từ Hoàng hậu một đời như thế… Công tử,
tôi nói chữ yêu này, không sao chứ?”
“Tất nhiên là không sao.” Hắn cười.
“Người Đại Ngụy các anh, nghe nói phần lớn đều không muốn nói chuyện yêu đương?”
“Ừm…”
“Không nói đến cũng tốt. Mỗi khi vừa nghĩ đến Thiên Đức đế che dấu chuyện Từ
Hoàng hậu ra đi, còn phải ép lòng mỉm cười, tôi đều nghĩ, tội gì phải
thế? Nếu tôi là Từ Hoàng hậu, chỉ mong ngài ấy sống được vui vẻ, cho dù
lập hậu lập phi gì cũng được. Công tử, nếu anh là Thiên Đức đế, cũng làm như ngài ấy sao?”
Hắn nghe vậy, trầm ngâm một khoảng, nhẹ giọng trả lời:
“Thiên Đức đế cả đời chỉ có một Hoàng hậu… Nếu tôi chỉ có một người phụ nữ,
lại sớm chiều quấn quýt cùng cô ấy hơn mười năm, chưa từng có ai khác,
tôi nghĩ cũng không thể tuân theo tổ huấn, mà làm hệt như ngài ấy vậy…Là Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân.”
(Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
Ly tứ – Nỗi nhớ xa cách, Nguyên Chẩn.
~> Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa.
Vợ trước của Nguyên Chẩn là con gái Kinh triệu doãn họ Vi, tên Huệ Tùng.
Khi Huệ Tùng chết, Nguyên Chẩn làm bài thơ này khóc vợ. Lời thơ bóng bẩy nhưng ý tứ rất chân thành – Chẩn ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non
Vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn
bà nào có thể thay thế, theo daovien.net)
Cô suy tư chốc lát, gật đầu. “Anh nói có lý.”
“Cô nương là hậu nhân của Ô Đồng Sinh, thì phải là người núi Ô Lô, vậy lần này đặc biệt tới là để tóm hái hoa tặc?”
“Không phải vậy, tôi không đặc biệt tới, chỉ là thuận tiện thôi. Tôi đã mười
chín, người trong nhà sợ tôi tìm chồng không ra, dẫn mấy người nhà họ Ô
đến cho tôi lựa, đều đã trưởng thành cả, bình thường tôi coi như anh em
trai, giờ lại muốn làm người chung giường chung gối, tôi bị dọa hết hồn, cắm đầu chạy lẹ khỏi Ô Lô. Muốn tìm đàn ông, tôi tự tìm, chả phải việc
gì khó.”
Hắn im phắc một lúc lâu.
“Công tử?”
“Núi Ô Lô… Một vợ nhi