
chạm, cô liếm liếm môi,
hơi chưa đã thèm, không kìm được muốn hôn sâu, nhưng miệng hắn khép
chặt, cô không thể phá cửa mà vào, đành phải thở dài. Người ta không
thích cô, nếu cô cứ tiếp tục cưỡng ép, ngoại hiệu của cô có thể sửa
thành hái hoa tặc được rồi. Cô ngượng nghịu nói: “Hóa ra hôn người khác
lại có cảm giác như thế. Tiền công tử cứ coi như bị chó con cắn một
miếng, trời sáng là quên mau thôi.”
“…Bị chó con cắn một miếng?” Hắn nói khẽ.
Cô lấy từ bên hông ra một chiếc túi nhỏ, đặt vào tay hắn. “Đây là thuốc mê Ba bước là ngất của núi Ô Lô, tôi đưa cho anh. Tôi chắc anh là chính
nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như hạng hái hoa tặc, nếu
không, vừa rồi anh đã coi tôi như hoa mà hái từ lâu rồi.”
Hắn thầm bật cười, nhìn chằm chằm gương mặt trẻ thơ đang nghiêm túc giảng giải kia.
Lờ mờ không rõ, nhưng đã mơ hồ thấy được hình dáng thân thể mềm mại, trên
mặt chỗ nào cũng dính đầy bột trắng, thực nhìn không ra cô có phải mỹ
nhân hay không.
Hắn thấy lông mi cô cũng dính bột, tay hơi giật giật, cuối cùng vẫn kềm lại động tác của mình.
Cô không phát hiện ra, nhìn hắn một cái, dịu dàng nói:
“Cáo từ, Tiền công tử.” Lưu luyến không rời, nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần, đẩy cửa bước ra.
Chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng ngựa dưới lầu, có người lên ngựa rời đi.
Hắn cúi mắt, chỉ chốc lát, thân thể rốt cuộc đã có thể tự do hoạt động. Hắn lập tức đứng dậy. Vốn nên điệu tên hái hoa tặc này đến nha môn, nhưng
trước tiên hắn phải nhìn lại chiếc giường tối hôm qua hai người đã nằm
chung cái đã.
Trong đống chăn vẫn còn hơi ấm đang bừa bộn trên
giường có một vật bắt lấy mắt hắn. Nhặt lên, là đồng tâm kết Đại Ngụy đã không còn phổ biến từ lâu.
Hắn kề vào mũi ngửi, trên kết có mùi hương cô còn lưu lại, hiển nhiên kết này là của cô, hơn nữa đã mang
trên người khá lâu. Gương mặt hắn cất chứa một nét cười, cất giữ nó thật cẩn thận, lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống ngã tư phía xa.
Trời đã sáng rõ, nhìn không sót một thứ gì.
Thốt nhiên, cuối phố có người giục ngựa lao đến.
Hắn nhìn không rời mắt.
Người cưỡi ngựa kia mặc Thâm y Tây Huyền tối màu, tay áo rộng phất phới bay,
eo lưng thon nhỏ. Cô vừa ngẩng mặt, một cơn gió lạnh chợt thốc đến, thổi hơn nửa mái tóc dài lòa xòa che khuất khuôn mặt, nhưng không giấu nổi
đôi mắt lóng lánh sáng như ngọc đầy linh lợi kia.
Cô thấy được bên cửa sổ có người, thoạt đầu khẽ giật mình, sau thấy rõ khuôn mặt của hắn, ngây ngẩn đôi chút.
“Tiền công tử?”
Miệng hắn khẽ cong lên, cất cao giọng đáp: “Đúng vậy.”
Cô lẩm bẩm vài tiếng, hắn không nghe được, nhưng vẫn thấy khẩu hình kia:
Hóa ra còn dễ nhìn hơn ba người trước nữa, phiền quá nha, phải sắp xếp
thứ tự thế nào mới ổn đây?
Hắn mỉm cười.
Cô lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười hỏi:
“Không biết trong nhà Tiền công tử đã có thê thiếp hay chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Trong lòng đã có người thương hay chưa?”
“Chưa hề.”
“Tốt lắm! Nhà tôi ở núi Ô Lô, giờ tôi tạm thời chưa thể trở về, sẽ thuê một ngôi nhà ở ngoại ô, nếu công tử đối với tôi có…”
Nói còn chưa xong, chợt nghe có người hô: “Nhị cô nương!”
“Tiểu Nhị! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi!”
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chết người! Là người ở núi Ô Lô, hơn nữa
còn là một mớ huynh trưởng đệ đệ đuổi theo đòi bắt cô. Chắc là vừa nãy
cô nói quá lớn, mới phát hiện ra kinh thành cô trốn.
Cô khẽ cắn môi, đá mạnh bụng ngựa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, hét to:
“Công tử có duyên sẽ gặp lại! Tôi tên là Ô Đạt Sinh! Tôi sẽ quay lại tìm anh, mấy tháng này anh không được có người yêu khác, tôi coi anh là người
quan trọng nhất, những kẻ khác tôi có thể không cần…” Bóng dáng kia đã
khuất biến ở đầu đường.
Hắn nghe, cười nheo mắt, biết thừa cô đã không nghe thấy nữa, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:
“Không sao, cô không đến tìm tôi, tôi đi tìm cô là được.”
Kết thúc
Năm Thiên Đức –
Nửa canh giờ đêm nguyên đán này, luôn luôn chỉ có hai người bọn họ.
Tuy rằng những năm gần đây, thời gian hai người quấn quýt đã tăng đột biến, nhưng thói quen nửa canh giờ ngày mồng một này hắn vẫn tiếp tục giữ.
Từ Đạt ngồi trên trường tháp, để mặc cho người đàn ông đang gối lên đầu cô khép hờ mắt, thoải mái nghỉ ngơi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Dung Trị cũng không hé mi, cười hỏi.
Hai tay cô nhẹ phủ lên mắt hắn, đáp:
“Từ Đạt đang nghĩ, vị thị vệ đeo đao bên cạnh chàng kia, hai ngày trước vừa nói cho thiếp biết, chàng từng vẽ dung mạo thiếp năm ba mươi tuổi?”
“…”
“Cậu ta còn giao hòm đó cho thiếp, thiếp mở ra xem rồi. Năm nay thiếp đúng
ba mươi, là tuổi phụ nữ Đại Ngụy như sói như hổ, tuy rằng năng lực như
sói như hổ này trước mặt bệ hạ chỉ có thể chắp tay chào thua. Bệ hạ,
người thấy Từ Đạt người vẽ có giống với thiếp bây giờ không?” Cô dịu
dàng hỏi.
Hắn kéo tay cô xuống, mở đôi ngươi đen láy ra bình tĩnh nhìn cô, cười trả lời:
“Người thật đẹp hơn.”
“À… Dung Trị.”
“Hửm?” Hắn khép mắt định ngủ tiếp thêm một lát, nhẹ nhàng kéo tay cô. Nghĩ thử xem năm nay có lý do gì để ngăn không cho cô đi xa vì chính sự.
Ra khỏi kinh thành, sẽ dễ dàng rời khỏi tầm tay của hắn, hắn luôn sợ… luô