Old school Easter eggs.
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

còn mạnh mẽ hơn cả Thiên Đức Đế. Nếu Thiên Đức Đế đóng vai phản diện thì Từ Hoàng hậu chính là người đứng phía sau. Người đời cũng gọi Từ

Hoàng hậu là Hoàng hậu thép.”

“Trông quả là một mỹ nhân Đại Ngụy chính gốc nha.” Mọi người chụm đầu lại. “Chỉ là màu da hơi đen chút thôi.”

“Đen đến như vậy sao? Đúng là chẳng khác gì than nha, ta nhớ là không đen

đến thế mà, dáng vẻ cũng không giống vậy.” Có người nói.

Gã đàn

ông trung niên nghe thế, ngẩn người ra, nâng đầu nhìn cô gái trẻ vừa cất tiếng — cô che mặt, nhưng mắt mày thanh tú diễm lệ đầy thanh xuân, khóe mắt hơi nheo, ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặc trang phục của phụ nữ Đại Ngụy, đang đứng trước bức tranh nghiêng đầu ngắm nghía.

Gã nhớ, cô gái trẻ này lúc nãy ngồi ở chiếc bàn phía đông lầu một. Gã uể oải cất lời:

“Cô nương muốn phá vỡ cuộc vui, vậy thì nên dùng diện mạo thực mà gặp người chứ, che mặt để làm gì?”

Cô giương mắt nhìn gã, lạ lùng cười: “Tiên sinh không biết phụ nữ Đại Ngụy bước ra khỏi cửa đều phải che mặt sao?”

Gã trung niên né đi câu này, lại nói tiếp:

“… Bức tranh này là do tổ tiên truyền lại, cô nói Hoàng hậu không giống như thế, có chứng cớ gì không?”

“Có nha, nhà tôi cũng có tranh do tổ tiên truyền lại, có điều diện mạo chả

giống vậy đâu, à…” Cô giơ cánh tay ra, để cho gã thấy rõ. “Đâu chừng chỉ đen như thế này thôi.”

Người trong tửu lâu ồ lên, tiểu nhị vội vàng xông tới kéo tay áo của cô xuống, gấp gáp nói:

“Cô nương là thiên kim thâm khuê cơ mà? Ở Đại Ngụy không thể hở hang tùy

tiện, nếu không sẽ không gả được cho người nào tốt đâu.”

Cô ờ

một tiếng, lại nhìn bức tranh kia. Người không giống, kim đao cũng khác

hẳn, tám phần là gã này chỉ vì kiếm sống mà lừa bịp người khác. Cô quay

về bàn mình, nghếch mắt đón một ánh nhìn từ tầng hai, nhưng chỉ kịp thấy chủ nhân ánh nhìn đó đã xoay lưng lại.

Có khách quan nói lớn:

“Chuyện của Từ Hoàng hậu nghe đã nhiều, hay là ông kể một chút về Thiên Đức đế

Lý Dung Trị đi. Nghe nói ngài một đời anh minh, cả đời chỉ có một Từ

Hoàng hậu, một người duy nhất yêu thương không kiềm chế, đúng vậy

không?”

Đầu óc gã trung niên kể chuyện vẫn còn ngập tràn da thịt nõn nà trơn mịn vừa rồi kia, nuốt nuốt nước miếng, gắng gượng gọi hồn

về, đáp:

“Đúng vậy! Thiên Đức đế Lý Dung Trị không gần nữ sắc,

cũng không thích thú sắc đẹp, chỉ duy đối với một việc vô cùng coi

trọng, đó là Hoàng hậu sắc lập phải hơn người, liên hệ được quỷ thần, có thể sống lại từ cõi chết, chỉ có thế mới xứng đôi cùng ngài, vừa vặn

tao ngộ Từ Hoàng hậu đã trải qua ba lần chết đi sống lại… Một lần ở Tứ

phương quán, bà bệnh nặng mà mất, quan tài đã sắp chuyển đi, nghe nói bà đạp vỡ quan tài bước ra, đánh bọn đầu trâu mặt ngựa cút thẳng khỏi Tứ

phương quán, kinh động bốn phương. Lần thứ hai, nửa năm sau cái chết vì

sụp núi tại huyện Đắc Khánh, bà nhập hồn vào một viên quan để vào triều, nghe được lời thề của Thiên Đức đế chỉ cưới con gái quỷ thần, lúc đó

mới tuyên bố bà chính là Từ Đạt hồi sinh, lập tức đăng cơ phượng vị (làm Hoàng hậu). Lần thứ ba… cô nương che mặt, cô muốn nói gì sao?” Gã trung niên thấy góc kia giơ tay lên.

“Xin hỏi… Viên quan kia là đàn

ông, Từ Đạt nhập hồn vào người ông ta, sao có thể đăng cơ phượng vị

được? Lấy thân thể đàn ông á?” Cô thực rất ngạc nhiên.

“Chuyện

này… Nếu bà có thể chết đi sống lại, tức phải có được năng lực quỷ thần, biến viên quan này về hình dạng nguyên gốc của bà cũng không phải

chuyện quá khó!”

“Ồ, té ra là rứa…”

“Lần thứ ba, cuộc

chiến với Bắc Đường đã tới hồi chiến thắng, bà lại trúng phải tên, ngã

ngựa bỏ mình. Lúc quân đội khải hoàn trở về kinh đô, trên đường đi có

thần nhân tặng một cô gái, nói là cô ấy có thể chất giống Từ Hoàng hậu,

có thể vượt âm phủ trở về dương thế, không bị giới hạn bởi sinh tử trần

gian, đúng là bạn đồng hành tốt nhất với Thiên Đức đế Lý Dung Trị.”

Có người ngồi ở khách điếm cất giọng chen vào:

“Việc này ta cũng có nghe. Thiên Đức đế cả đời luôn thích những người như

thế, nên nghe xong ngài vô cùng mừng rỡ, muốn cô gái kia vào quan tài

nằm một ngày một đêm, đại quân sẽ dừng lại hạ trại để chờ. Cô gái đó

bằng lòng, bước vào quan tài, lúc sắp phong quan thì Thiên Đức đế đột

nhiên nói: Trẫm là thân kim long, tuyệt đối không chấp nhận chuyện lừa

dối, để phòng vạn nhất, đập bỏ quan tài gỗ, thay quan tài đá đi. Lập tức liền phái người đưa cô ta vào trong quan tài đá. Đang lúc phong quan,

lại có người đầy mình đỏ máu, từ trong trướng của Thiên Đức đế lảo đảo

chạy ra, lớn tiếng quát: Thiên Đức đế đã thích con gái quỷ thần, lại

nguyện chỉ cưới một hậu, chính là Từ Đạt! Từ Đạt đã trở về! Bà lập tức

gọi người mở quan tài, đấu pháp thuật cùng cô gái kia, đấu đến mù trời

mịt đất, cuối cùng cô ta bại trận, Từ Đạt ba lần chết đều hồi sinh lại

phục hồi phượng vị. Tội nghiệp Thiên Đức đế cố chấp chỉ cưới con gái quỷ thần, vất vả lắm mới đổi được một cô con gái quỷ thần khác, ai ngờ vẫn

là Từ Hoàng hậu, chỉ là ngài không thể bỏ được sở thích kia…”

Cằm của cô gái trẻ ngồi trong góc rớt bịch xuống đất.

Quả nhiên người nhà mìn