
h nói chẳng sai, chuyện lưu truyền ở Đại Ngụy so với chuyện truyền lại trong nhà cô khác nhau xa lăng lắc.
Rõ ràng
lần thứ ba Từ Hoàng hậu trúng tên ngã khỏi ngựa, Ô Đồng Sinh vốn bảo vệ
Hoàng hậu suốt trận đấu lập tức kéo bà rời khỏi chiến trường, mới tránh
được kết cuộc bị vó ngựa phanh thây. Lúc ấy Hoàng hậu chỉ bị trúng tên ở vai, căn bản hoàn toàn không nguy cấp đến tính mạng, nhưng Ô Đồng Sinh
cùng Thiên Đức đế thấy tên từ hướng của Đại Ngụy bắn ra, hiển nhiên là
có kẻ người Đại Ngụy có ý muốn hại bà. Nếu không phải số Từ Đạt may mắn, đột ngột xoay ngựa, thứ mũi tên kia xuyên qua chắc chắn đã là yết hầu.
Thiên Đức đế lập tức phao tin rằng bà đã chết, giấu bà trong trướng để dưỡng
thương. Trên đường khải hoàn trở về, có quan viên địa phương giở mánh
khóe bịp bợm, Thiên Đức đế cả đời ghét nhất là chuyện sau tin dữ của Từ
Hoàng hậu lại có kẻ mưu đồ hậu vị, liền sai người nhét cô gái kia vào
quan tài đá, không ngờ sau khi Từ Hoàng hậu tỉnh lại nghe tin, từ trong
trướng lao ra ngăn cản, ngã đến cả người bê bết máu, bị người ta tưởng
nhầm là vừa từ dưới cửu tuyền đi lên… Lúc cô đọc đến đoạn này thì cười
sặc nước, người thời xưa, đúng là mê tín hết chịu nổi.
Cô gái
nằm trong quan tài kia sau khi được cứu ra, đấu pháp thuật cái gì, cô ta sắp tắt thở đến nơi, lúc được ra chỉ lập tức khóc lóc quỳ xuống xin tha tội.
Rốt cuộc là chuyện tích tương truyền trong nhà cô là giả, hay là dã sử Đại Ngụy lưu lại có vấn đề?
Cô lại nghe gã trung niên đó nói:
“Không sai không sai, đúng như lời của vị quan khách này, nhưng riêng lần thứ
tư… Từ Hoàng hậu đi không trở về. Người Tây Huyền dù sống lâu vẫn kém
thọ hơn người Đại Ngụy một chút. Sau khi bà đi, Thiên Đức đế bị âm khí
tà ma nhập vào người, đổ bệnh nặng, sau khi tỉnh lại thấy quan tài mất
tích, Thiên Đức đế không bi thương gì mà chỉ cười, nói rằng Từ Hoàng hậu vốn là con gái quỷ thần, cả đời chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi, chờ thêm một thời gian nữa bà sẽ từ hoàng tuyền trở về thôi. Ai hay, một
lần chờ này tới ba năm, đằng đẵng ba năm không thấy Từ Hoàng hậu trở
lại, lúc đó quần thần cùng nhau bẩm tấu, hậu vị không thể bỏ không,
nhưng Thiên Đức đế chỉ muốn tìm con gái quỷ thần làm hậu, mà thiên hạ đã không còn một người con gái quỷ thần thứ hai nữa. Từ Hoàng hậu không
về, hậu vị không có ai nắm giữ, mãi đến ba năm sau, Thiên Đức đế thoái
vị, trở thành Thái thượng hoàng, trưởng tử của ngài và Từ Hoàng hậu lên
ngôi tân hoàng, một năm nữa, Thiên Đức đế cũng ra đi theo. Thực đáng
tiếc, lão nhân gia ngài trước khi mất vẫn không được một lần gặp lại Từ
Hoàng hậu, không biết sau khi Từ Hoàng hậu trở về từ hoàng tuyền, mấy
trăm năm nay rốt cuộc là thế nào, tại sao lại nhẫn tâm không nhìn Thiên
Đức đế một lần cuối?” Gã thở dài, theo bản năng liếc lại phía cô gái
đáng yêu đang nhòe nhoẹt nước mắt kia.
Vừa thấy, gã lập tức hoảng hốt. “Cô nương, sao cô lại khóc?”
Cô hoàn hồn, lau nước mắt, xấu hổ né tránh ánh nhìn của đám đông. Hình như từ tầng hai lại có ánh mắt chiếu lại, cô cũng không để ý, chỉ đáp:
“Tiên sinh, mỗi khi tôi nghe người khác nói đến đoạn này, lúc nào cũng rơi
nước mắt. Khúc này so với chuyện trong nhà tôi truyền lại không khác
biệt bao nhiêu, nhưng tôi luôn luôn cảm thấy không phải như thế. Ở lần
thứ tư, Thiên Đức đế đã biết Từ Hoàng hậu đi thật chứ? Chuyện âm khí tà
ma nhập vào người, chẳng qua chỉ là mải miết lo lắng cho Từ Hoàng hậu,
quan tài mất tích, biết đâu lại là ngài ấy đem giấu vào lăng tẩm, lừa
quần thần rằng Từ Hoàng hậu sẽ tự cửu tuyền trở về như trước, là vì tổ
huấn của Đại Ngụy bảo rằng hậu vị không thể để trống, ngài chỉ không
muốn lập lại hậu phi nữa thôi. Tuy nói rằng ở tuổi ngài ấy đã không tính là trẻ, nhưng bao năm qua các vị đế vương sáu bảy mươi tuổi vẫn nạp phi tử trẻ măng cũng không phải chuyện hiếm, tôi thấy, ngài chỉ là muốn cả
đời không phụ vị thê tử Từ Hoàng hậu này thôi. Ba năm sau tân hoàng lên
ngôi, không bao lâu nữa thì Thiên Đức đế cũng mất, lúc qua đời ngài cười bảo: chuyến này vui vẻ, gặp lại cố nhân, từ nay táng chung, đời này đã
đủ. Lời này, chính là ám chỉ kế hoạch Hoàng hậu nhập vào lăng tẩm trước
là do một tay ngài sắp đặt, Từ Hoàng hậu ở trong lăng đang chờ ngài, tôi nghĩ vầy đó.” Chỉ là thương cho Thiên Đức đế thôi. Mỗi lần nghĩ tới
cảnh những năm sau khi Từ Hoàng hậu đi rồi, Thiên Đức đế vẫn còn phải
giả vờ vui vẻ rằng bà sẽ sớm về mà, trong lòng cô xót đau không dứt, cầm lòng không đặng đến giọt giọt nước mắt rơi.
“Ơ… Cô… Cô gái này
thật là… rất đa cảm nha…” Đúng là một cô bé đáng yêu! Phải dụ gạt cô ta
mới được, gã trung niên bèn nói: “Có thể cô nói đúng, Đại Ngụy từ khi
khai quốc tới nay, trong các đời con cháu sau này cũng chỉ có Thiên Đức
đế là vâng theo tổ huấn, khôi phục chế độ song vương của Đại Ngụy. Lúc
ấy giữa tứ quốc vốn là cân bằng, nhưng thời kỳ Thiên Đức đế tại vị, Nam
Lâm Bắc Đường mất không ít lãnh thổ, chuyện này không thể không kể đến
công của Từ Hoàng hậu, Thiên Đức đế dĩ nhiên cũng cực kỳ coi trọng bà.
Sau khi Từ Hoàng hậu đi, quần thần t