
âu lập hậu mới, có thể sẽ tại vị
bình thường không khác gì Từ Hoàng hậu, Đại Ngụy song vương, thịnh thế
không dứt, nhưng ngài không đồng ý, cho dù có lập hậu khác, cũng không
thể được như Từ Hoàng hậu.” Gã lấy lòng thế chắc được rồi nhỉ.
Cô gật đầu, vừa lòng. “Tiên sinh nói rất chính xác.”
Bỗng dưng, từ tầng hai có giọng nam truyền xuống. Hắn nói:
“Loạn lạc ở cửa cung cửu trùng, huynh đệ tàn sát, Thiên Đức đế có thể ghi nhớ giáo huấn, ba đời sau đó cũng không hề xảy đến chuyện tương tự như vậy, cũng có thể coi như là ngài ấy anh minh.”
Cô hướng ánh nhìn
lên, đôi mắt của vị chủ nhân giọng nói kia vẫn quay lưng về phía cô. Cô
cười đáp: “Đúng vậy. Nếu tôi sống ở mấy trăm năm trước, nhất định phải
nói với ngài ấy một câu: Bệ hạ thực anh minh. Tránh được bao nhiêu mạng
sống vô tội vì chuyện tranh chấp ngôi vị hoàng đế mà bị vạ lây.”
Chàng trai trẻ tuổi ở lầu hai kia cười nói:
“Nhắc đến biến loạn ở cửa cung cửu trùng, không thể không đề cập đến vị tướng bên cạnh Từ Hoàng hậu, Ô Đồng Sinh. Ông ấy cả đời không nhận một chức
quan Đại Ngụy, không ngờ còn sống thọ hơn cả Từ Hoàng hậu. Có người còn
nói, Từ Hoàng hậu chỉ có tuổi thọ tương đương người Tây Huyền, chính là
chút phúc lành cuối cùng trời cao tặng bà vậy, để bà ra đi sớm một chút, không phải chịu nỗi đau mất Thiên Đức đế. Từ lần thứ tư Từ Hoàng hậu ra đi đó, Ô Đồng Sinh không đi đâu nữa, chỉ tiếp tục ở lại kinh thành, đến đêm Thiên Đức đế về trời, ông ấy cũng biến mất. Theo cách nói của cô
nương, ta nghĩ, ông ấy đã phối hợp tác chiến với Thiên Đức đế, giả vờ
như Từ Hoàng hậu sẽ sớm trở về, hoàn thành tâm nguyện của nhà vua.”
Mắt cô sáng rực rỡ, rất có thiện cảm nhìn bóng lưng chàng trai kia.
Chàng trai kia lại nói:
“Từ sau khi Ô Đồng Sinh biến mất, từng có tin đồn ông định cư trên núi Ô Lô nằm giữa biên giới Tây Huyền – Đại Ngụy. Ông ấy một đời không kết hôn,
những đứa trẻ bên cạnh đều là con nuôi cả. Thiên Đức đế khi qua đời từng hạ chỉ, sau này Ô Đồng Sinh muốn đi đâu, đều không được ngăn cản. Con
cháu của Thiên Đức đế hậu biết ơn ông đã hy sinh vì Từ Hoàng hậu, ban
lệnh rằng chỗ nhà họ Ô ở núi Ô Lô đó, quan viên ở Ô Lô không được quấy
nhiễu người họ Ô, thậm chí bọn họ mặc đồ Tây Huyền hay đồ Đại Ngụy cũng
cấm nhúng tay vào, dần dà, Ô gia trở thành chúa tể một phương, không
chịu quản thúc của Đại Ngụy.”
Gã trung niên kể chuyện kia thấy
sức chú ý của mọi người đều đổ cả về thanh niên lầu hai kia, cô nương
che mặt cũng rực hai mắt nhìn chăm chăm hắn, gã hơi bực mình, phì một
tiếng:
“Ô Đồng Sinh cả đời không kết hôn, đúng là rất kỳ quái.
Tục truyền ông ta tướng mạo tuấn nhã, thân hình cao lớn, là nhân tài
hạng nhất ở Tây Huyền, ngay cả ở Đại Ngụy cũng ít có người nào có thể so sánh. Cả đời ông ta vì Từ Hoàng hậu mà không kết hôn, không phải là có ý đồ bất chính gì với Từ Hoàng hậu trong đó chớ?”
Cô nghe vậy, tức mình đập bàn.
Chàng trai trẻ tuổi ở lầu hai lại cười đáp:
“Tiên sinh nói sai rồi. Ô Đồng Sinh không phải vì Từ Hoàng hậu mà không kết
hôn, ông là vì chính mình mới không kết hôn. Thân gặp đại nạn, không ai
giúp đỡ, tâm trí người tuyệt vọng luôn có thiên lệch. Ông lại là hậu
nhân của danh môn, tính tình chắc chắn là cao ngạo. Gặp kiếp nạn, chỉ
duy một Từ Đạt vươn tay giúp đỡ, ông biết ơn bà, một lòng vì bà, rốt
cuộc không có cách nào tin tưởng những người khác, không có cách nào yêu quý bất kỳ ai. E rằng trong mắt ông, ngoại trừ Từ Đạt, tất cả những kẻ
trên đời đều đã ruồng rẫy ông ấy. Một khi đã như vậy, xét tính tình ngạo nghễ kia, chắc chắn sẽ không tìm người yêu, cũng không vì việc nối dõi
mà lấy vợ. Đáng tiếc, Ô gia một tay ông thành lập, lại bị một tên đệ tử
không ra gì hủy hoại mất.”
Khóe mắt gã trung niên giật giật, hoảng hốt: “Công tử đây là có ý gì?”
Có người khách không chịu được, xen vào:
“Chẳng lẽ tiên sinh không nghe nói, gần đây ở kinh đô Đại Ngụy xuất hiện một
gã hái hoa tặc ư? Gã này mặc quần áo Tây Huyền, tự xưng là người ở núi Ô Lô, giỏi bỏ thuốc, chuyên xuống tay với các thiếu nữ xinh đẹp, mấy ngày trước còn dám to gan mò đến quậy trong phủ một vị quan. Nghe nói có
quan viên triều đình định dâng lời bẩm tấu, muốn diệt sạch mấy tên dân
núi ti tiện vô sỉ ở núi Ô Lô nữa.”
Lại có người đòi gã trung
niên kia kể chuyện lịch sử, hắn đồng ý, miệng đang huyên thuyên chuyện
dã sử hấp dẫn thú vị, mắt lại liếc theo cô gái che mặt đang cầm bọc đồ
bước ra khỏi tửu lâu.
Dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn đôi
mắt và thân hình cũng biết cô vô cùng duyên dáng, lại còn mặc y phục Đại Ngụy bằng tơ lụa mỏng mảnh, quả thực là… Gã nhớ lại làn da non mịn trên cánh tay cô, nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng nhất bạch che tam xấu, nhưng màu da kia của cô lại đẹp đến vô cùng.
Gã vô thức hướng mắt lên lầu hai, không rõ tự lúc nào, vị công tử vừa kể chuyện kia đã chuyển
chỗ ngồi, dịch đến bên cửa sổ… Không phải là đã nhìn thấy hình bóng của
cô nương kia rồi chứ?
* * * *
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, lại nhanh chóng khép lại.
Hắn lập tức giương mắt, tay đã chạm vào thanh chủy thủ trong tay áo.
Trong phòng tố