Teya Salat
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ều chồng?”

Anh chàng này sợ hoảng rồi? Cô nhếch miệng cười. “Không phải, chỉ có tôi

thôi. Ô Đồng Sinh cả đời chỉ kính trọng vị Hoàng hậu da đen Từ Đạt, số

tôi thiệt không may, lúc sinh ra màu da hơi sậm, bọn họ lập tức kiên

quyết coi tôi như thế hệ thứ hai, mấy người đó rõ ràng đều lớn tuổi hơn

tôi, lại gọi tôi là Nhị cô nương hoặc Nhị tỷ hết.”

“Nhị cô nương… Nhị cô nương…” Miệng hắn lầm rầm để nhớ.

Mặt cô đỏ rực, cảm thấy giọng Đại Ngụy của người này không hề khó nghe, hơn nữa chữ Nhị cô nương từ trong miệng hắn kia, thiệt tình là… có chút làm tim cô khó thở. Nếu đêm nay không bắt hái hoa tặc, cô đã thắp nến để

nhìn rõ diện mạo anh ta.

Cô cong môi, triệt tiêu ý nghĩ tà ác vừa hiện trong đầu, nói:

“Tóm lại, tôi vừa nghĩ đến việc trên giường tôi là anh với em tôi, da đầu

tôi đã tê rần, da đầu bọn họ cũng chẳng khác, cho nên tôi tìm đường chạy mất. Tìm được người tôi vừa ý rồi, bọn họ sẽ không ép tôi nữa.”

“…Cô tìm?”

“Trên đường đến kinh thành, có ba người cũng khá thuận mắt. Trước đó tôi đã

hỏi rõ ràng, bọn họ chưa cưới vợ, cũng chưa có người yêu. Giờ tôi đang

phân vân một chút, không biết nên tìm ai đến cửa để giới thiệu?”

Đầu tiên, hắn bị “số lượng” làm giật mình, sau đó lại nghe cô giới thiệu,

không nhịn được khẽ cười. “Nhị cô nương cho rằng đến cửa giới thiệu, có

thể đem người cô yêu về nhà?”

Cô cười đáp:

“Công tử hiểu lầm, đó không phải người tôi yêu. Nhà tôi chỉ mong tôi cả đời thong

dong vui vẻ, có thành thân sinh con hay không đều không thành vấn đề.

Nhưng trong cuộc đời có rất nhiều lạc thú, mà nam nữ hoan ái lại là lạc

thú lớn nhất nhân sinh, tuổi tôi vừa đủ, bọn họ bảo tôi hoan ái một

lần.”

“…Nhị cô nương, loại chuyện này nên tìm người cô yêu mới tốt. Nếu không có tình cảm, người con gái sẽ phải chịu thiệt.”

Cô ha ha cười:

“Hóa ra công tử vẫn là người Đại Ngụy, không thích nói chuyện yêu đương.

Không sao cả, anh cho rằng tôi chịu thiệt, thật ra tôi chỉ muốn hưởng

thụ, không tính là thiệt thòi. Còn như yêu hay không, tôi còn chưa nếm

trải, nếu cứ canh cánh trong lòng, tìm sai người trao tình cảm, mãi

không vui vẻ được, không phải đau khổ cả đời?” Nói đến đây, cô mềm

giọng. “Thiên Đức đế làm tôi nghĩ mà sợ, thích một người, cuối cùng còn

phải ép lòng giấu chuyện sống chết của người ấy, đau khổ đến chừng nào,

thôi thà không yêu còn vui hơn.”

“…Sao cô lại biết ngài ấy đau

khổ? Đời người dài ngắn khác nhau, dù sao cũng phải có người đi trước.

Cũng có thể, ngài ấy cam tâm tình nguyện để Từ Hoàng hậu đi trước để

tránh cho bà nỗi đau phải đưa tiễn ngài ấy, ngài cam tâm tình nguyện xếp đặt hết thảy, lại không ai phát hiện Từ Đạt đã chết, có lẽ vì vậy ngài

mà cảm thấy mừng vui.”

“Phải… Công tử nói thực có lý…” Cô xoa

xoa mũi, tránh nước mắt lại rơi xuống. Hình như gặp được người yêu cũng

không dễ, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có người thích cô. Tuy vị

công tử rất tốt này chưa nói gì, nhưng suốt đường đến kinh, cô đều thấy

mọi người cho rằng ý tưởng của cô rất kinh thế hãi tục.

Cũng bởi vậy, cô mới phát hiện té ra không phải cô kỳ lạ, mà là cách mọi người ở Ô Lô dạy dỗ cô mới kỳ lạ. Thế cũng tốt, người trong nhà cô không muốn

đụng, nhưng người ngoài cũng không thể yêu cô, thôi thì, cô tìm tình một đêm vậy.

Đột nhiên, cửa kêu cạch một tiếng. Cô lập tức cảnh giác.

Chàng trai bên cạnh khẽ kéo ống tay áo của cô, cô hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại nghe hắn nhẹ giọng nói sát tai:

“Nhị cô nương, thất lễ.”

Hắn bay qua trên người cô, chuyển đến phía ngoài giường. Cô bị ép xích vào

trong, trừng lớn mắt nhìn hình dáng mơ hồ trong bóng tối kia.

Hắn đang làm gì?

Hắn không xoay đầu lại, nhẹ nhàng phủ chăn lên mặt cô.

Cô chớp mắt mấy cái. Hắn là đang… bảo vệ cô?

Rèm giường bị xốc lên. “Người đẹp ơi…”

Cô náu trong chăn, rút chủy thủ từ trong giày ra.

“Ta vừa nhớ đến làn da mịn màng của nàng, lòng nóng như lửa, một giây cũng không dứt… Ai đó?”

Hắn kề chủy thủ vào cổ tên hái hoa tặc, chậm rãi bước xuống giường, ép gã đến chỗ sáng.

“Tiên sinh, ông ở kinh thành kể chuyện bao nhiêu tháng như vậy, còn dùng hết thủ đoạn, rõ ràng là gọi người tới bắt ông đó.”

“Ngươi… Ngươi là…”

“Còn có ta nữa!” Cô xoay người ngồi dậy, cười nói: “Tiên sinh kể chuyện đã

đến phòng của người ta, đúng lúc lắm, ta muốn quyết toán sổ sách với

ngươi, ngươi đến núi Ô Lô trộm thuốc mê, giả mạo người họ Ô, chuyện này

phải tính thế nào mới trả lại được thanh danh cho bọn ta đây hả?”

“Ngươi… các ngươi cùng chung một giường, là đã…” Giọng điệu kia hối tiếc không tả nổi, chỉ hận mình không đến sớm một khắc.

Cô mặt nhăn mày nhíu, nghe thấy dâm tà đầy rẫy trong lời gã, xuống giường, đứng sau công tử kia hỏi:

“Ngươi trộm thuốc của ai? Hay là có ai đưa cho ngươi? Mau nói rõ!”

“Nếu ta nói thật, cô nương có đồng ý để ta chạm vào người không?”

Cô còn chưa kịp đổ quạu, chợt nghe hắn á đau một tiếng, hai lỗ mũi ròng

ròng máu rỏ, lại nghe tiếng công tử kia nhạt giọng: “Chết cũng không

chịu hối cải, còn muốn mạo phạm Nhị cô nương?”

“Nhị cô nương? Cô là Nhị cô nương!” Hán tử trung niên kia bật thốt l