
ên. “Ta đã gặp cô
rồi! Hóa ra cô lại xinh đẹp mỹ miều như vậy, dung mạo cô rõ ràng là
người Tây Huyền –”
Cô cảm thấy giọng của tên hái hoa tặc này khi hét lớn hơi quen tai, nhíu mày nhớ lại, tức khắc hiểu ra. Mấy tháng
trước, người nhà cô nhặt được một người bị trọng thương, nhưng tên đó
chỉ khoảng hai, ba mươi tuổi, không lâu sau y rời đi. Cô chỉ nhớ gã đó
từng đứng từ xa nhìn mình, hét to cái gì đó, cô còn nghĩ có phải do mình xấu quá nên làm hắn sợ mất vía bỏ chạy hay không.
Té ra tên này đã trộm thuốc mê trong nhà, lại giả trang làm trung niên, khiến người ta không tra rõ y từ đâu đến.
Cô cảm giác không khí có chuyển động khác thường, rõ ràng là âm thanh rất nhẹ khi người trong nhà cho con nít thuốc mê.
“Cẩn thận!” Cô kêu, kéo công tử đang ở trước mặt qua chỗ khác, che cho hắn khỏi dính thuốc.
Bột thuốc văng đầy mặt cô.
“Vẩy thuốc cũng phải có kỹ thuật, ngươi đổ hết lên mặt ta, bịt kín hai lỗ
mũi, ta nghẹt thở chết mất thì ngươi còn làm hái hoa tặc cái nỗi gì?”
Công tử ở phía sau che miệng khụ một tiếng.
Gã hái hoa tặc còn chưa kịp cất lời, cô lại nói:
“Kỹ xảo thế nào, ta dạy cho ngươi vậy.” Tay áo cô vung lên, gã lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.
“Nhị cô nương thật là lợi hại…”
“Ế, đừng tới đây, cái này là Ba bước là ngất. Dùng cho người lớn…” Cô hấp
tấp quay lại cản không cho hắn đi tới, thuốc này dù nín thở cũng bị hôn
mê, á á… Á… Miệng cô há ra một nửa, xoay lại quá nhanh, miệng túi trong
tay áo chưa buộc kỹ, thuốc mê bên trong văng đầy người hắn.
“…”
Cô biết hắn chịu không thấu, ôm lấy hắn đúng lúc hắn lảo đảo lui lại phía
sau. Mặt cô hồng ửng, buồn bực nói: “Thực xin lỗi, tôi quên mất anh
không phải người nhà tôi, người Đại Ngụy vốn yếu đuối…”
“Cô
nương đang cười nhạo tôi?” Hắn nói nhẹ hẫng, cố sức chống đỡ, từ từ
chuyển sức nặng dựa sang người cô. Thân mình cô cao hơn một chút so với
phụ nữ Đại Ngụy, hình như có chút… đầy đặn, quả thật giống như người Tây Huyền mà tên hái hoa tặc nói. Lúc cô nửa ôm nửa dìu hắn đến ngồi xuống
cạnh giường, hắn vờ như không biết tứ chi hai người đụng chạm sát nút,
thậm chí còn bất cẩn đụng vào chỗ mềm mại của cô.
“Thực xin
lỗi…” Cô ảo não, cẩn thận dìu hắn tựa vào cột giường, xoay người rót
nước. “Tôi sơ sót quá, công tử giúp tôi như thế, tôi lại hại người một
nhà. Công tử, thuốc này hơi nặng với các anh, nhưng muốn giải cũng đơn
giản lắm, chỉ cần uống một chén nước, thân thể lập tức có thể hoạt động
bình thường trở lại.”
Tay cô nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, sờ tới
sờ lui, đụng đến miệng hắn, cẩn thận nghiêng chén cho hắn uống nước.
Thuận tay vén mái tóc thật dài của hắn lên, chờ hắn uống cạn nước, cô
cười:
“Được rồi, uống thuốc giải xong, không sao nữa.”
“…Nhị cô nương muốn trừng phạt hắn như thế nào?”
Cô hơi kinh ngạc thấy hắn vẫn còn có thể nói chuyện rõ ràng hữu lý như thế, không khỏi kính trọng thêm vài phần.
“…Nhị cô nương?”
Cô nghĩ ngợi một chốc. “Vốn nên đưa hắn đến quan phủ, nhưng tôi thực có chút không tiện…”
“Để tôi đi cho.”
Cô cười: “Đa tạ đa tạ.”
Cô thấy hắn không nói nữa, đoán rằng hắn đang nhắm mắt khôi phục tinh lực. Cô nhấc ghế đến ngồi trước mặt hắn, hai tay khoanh trước ngực, tạm thời đóng vai trò thần giữ cửa, bảo vệ hắn chu toàn.
Mãi đến khi
chân trời đã ửng chút sáng, trog phòng vẫn còn tối đen, cô nghĩ nghĩ,
lấy từ trong bao quần áo ra bộ Thâm y Tây Huyền. Cô xoay lưng lại hắn,
quay mặt vào góc, rút thắt lưng ra.
“…Nhị cô nương, cô đang làm gì?”
Cô hơi kinh ngạc một chút. “Anh tỉnh rồi hả?”
“Nhị cô nương muốn thay quần áo?”
Cô ờ, thẳng thắn nói: “Tôi xưa giờ không thích trang phục nữ của Đại Ngụy, hơn nữa trên áo đã dính bột thuốc, ra đường không khéo sẽ làm người
khác trúng phải, vậy thì là lỗi của tôi. Thế nên tôi nhân bóng tối thay
quần áo, trời sáng rời đi cũng dễ hơn.”
“…Tôi có thể nhắm mắt để bảo vệ trong sạch của cô, nhưng, cô tốt hơn nên thay trên giường đi.
Thả rèm giường xuống, tôi ngồi bên ngoài, không quay đầu lại là được.”
Quả là chính nhân quân tử nha, cô cười: “Tốt.” Cô trèo lên giường, theo lời buông rèm xuống, nhanh chóng cởi quần áo, mặc vào váy Thâm y của mình.
Lúc cô đi ra, sắc trời bên ngoài càng sáng hơn một chút, cô nhìn hắn đang
ngồi ở đầu giường, mặc dù vẫn còn tối, nhưng quần áo hắn đã lờ mờ thấy
được.
Cô nuốt nuốt nước miếng.
“Nhị cô nương?” Hắn quay đầu nhìn cô.
Cô mỉm cười: “Công tử họ gì?”
“Tại hạ họ Tiền.”
“Tiền? Họ thực hay!” Cô xuống giường, dọn dẹp bao túi, đi đến trước mặt hắn,
nói: “Đêm nay đa tạ Tiền công tử, từ biệt lần này, cũng không biết có cơ hội gặp lại hay không…” Ngẫm lại thực có chút nuối tiếc.
“Nhị cô nương ở tại núi Ô Lô, đúng không?”
Lời này của hắn nhuốm mùi sâu xa khó hiểu, cô đáp: “Tôi ở tại núi Ô Lô,
nhưng trước mắt chưa thể về được. Tuy mấy anh em tôi thả tôi đi ra,
nhưng không phải tất cả đều đồng ý cho tôi đi, trước khi bọn họ tìm ra
tôi, tôi phải hoan ái một lần mới được, đáng tiếc…” Đáng tiếc cái gì? Cô có chút không muốn, có chút tiếc hận, nghe theo bản năng réo gọi, khẽ
cúi đầu chạm vào môi hắn.
Hết đụng lại