XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

cánh nàng cũng cam nguyện cả đời theo ta giúp đỡ,

vậy thì chắc con người như ta cũng không tệ lắm. Ta không cần ép mình

đến nỗi chết sớm làm gì.” Chốc sau, lại nói: “Nàng vẫn không quên lời

hứa của nàng hôm đó chứ?”

Tim cô gợn một giọt chua xót, lặp lại lời hứa hôm đó trên điện, ôn dịu nói:

“Tôi nguyện theo Lý Dung Trị, trừ phi mệnh Từ Đạt đã dứt, nếu không, bất kể

là phiêu bạt chốn nào, nhất định sẽ trở lại bên cạnh Lý Dung Trị.”

Lời dứt, cô thấy mừng vui vô tận rỡ ràng trên gương mặt tuấn tú của hắn, rõ là cô cũng nên vui vẻ theo, nhưng chỉ cảm thấy mũi nghèn nghẹt, tim âm ỉ rưng rức đau.

Cô nhìn hắn, không chớp mắt. Nhẹ mỉm một nụ cười,

hắn sẽ sàng rút mao do 毛由 trên người cô xuống, quan sát kỹ càng trong

một khắc, nhướng mày lên cười: “Thịt đầy hơn một chút rồi đó. Ban đêm rờ rẫm cũng cảm nhận được, nhưng phải nhìn thực tế thì mới có thể xác

định.”

“…” Mặt cô đỏ như ứa máu, bật cười. Đã một năm rồi, không đầy đặn được chút nào mới là lạ.

Hắn sợ cô nhiễm lạnh, lập tức khoác vào giúp cô từng lớp áo. Cô nhìn thẳng

vào hắn, trên mặt hắn đọng một nụ cười say lòng người, bàn tay khéo léo

giúp cô thắt lại từng lớp, lúc đeo bao tay vào cho cô còn cẩn thận không để cánh tay cô quẹt qua.

Cô mê say nhìn từng động tác cử chỉ của hắn, trong thần sắc hẳn ẩn hiện một mẩu thỏa mãn. Nhịp tim cô vô duyên

vô cớ bỗng dưng gia tốc, đáy tim lại trong vắt xanh veo như gương, gọi

cô nhớ một điều đáng ra đã phải làm từ rất lâu về trước.

Cô nợ chính mình, nợ cả hắn!

“Tóc vẫn còn ướt, đừng buộc kẻo đau đầu, lát nữa bảo cung nữ khoác thêm áo

choàng tránh gió cho nàng. Được rồi, đi thôi.” Hắn cười.

Đột ngột, cô giữ chặt tay hắn.

“Lý Dung Trị, chàng nhắm mắt lại đi.”

“Sao?” Hắn cười.

Cô vẫn chắm chú nhìn hắn, cánh môi cong lên, chậm rãi vòng tay quanh người hắn, cúi đầu khe khẽ hát:

“Ta có đôi bàn tay to lớn, binh sĩ a, chàng có nguyện ý theo ta? Ta có bộ

ngực tròn đầy, binh sĩ a, chàng có muốn sờ? Ta cũng đủ sức lực khiến

chàng vui sướng, sóng giường trăm ngàn đong đưa bỏ sao đành, đừng để ta

thương nhớ chàng quá mức, một ngày dài tựa trăm năm… Nữ lang (cô gái,

cách gọi cũ) Từ Đạt, người Tây Huyền Từ gia, hôm nay cơ duyên kỳ ngộ với chàng, chỉ mong cùng chàng mặn tình nồng ý, chàng có nguyện lòng hay

không?”

Cô đứng trước mặt hắn. Mắt hắn vẫn khép, nhưng khóe miệng lại thể hiện sự vui mừng tột cùng, so với nét cười khi đăng cơ năm đó

còn rạng rỡ hơn bảy phần.

Lúc này, Lý Dung Trị hắn là thực thực thực thực mừng rỡ.

Mũi cô cay nghẹt, im lặng ứa nước mắt.

“… Lý Dung Trị ta đương nhiên là nguyện lòng.” Hắn đáp từng chữ, cẩn thận mà sung sướng.

Thời gian đứng lại, cô dợm bước lên, ôm hắn thật chặt.

“Lý Dung Trị! Tây Huyền Từ gia Từ Đạt, từ giờ phút này, là uyên ương cùng chàng một đời không chia cách!”

[1'>: Tượng hốt -象笏 : là thứ mấy ông quan hay cầm khi lên chầu. Nó như thế này Mấy trăm năm sau –

“… Nói đến cây kim đao kia, trải bao đời

Hoàng hậu, chỉ duy một Hoàng hậu bệ hạ Từ Đạt mới có thể cầm lấy, nhưng

kim đao vốn ẩn chứa sát thần, suốt cả đời bà chỉ thực sự nâng lên ba

lượt. Một lần chính là đợt biến cố ở cửa cung Cửu trùng, một lần là khi

thám tử Bắc Đường hành thích hoàng đế Đại Ngụy, lần cuối là khi giao

chiến cùng Bắc Đường. Bên cạnh bà luôn có tướng quân trẻ tuổi Tần Quỳnh

Ngọc, người này đúng là mãnh tướng, đã vì Đại Ngụy mà lập không biết bao nhiêu chiến công, đồng thời lúc chàng ta xuất hiện, buổi thịnh cường

của Đại Ngụy xác định tam giác sắt – Đế, Hậu, Tướng, song vương cùng

trị, thần tướng mở cõi, thời vua Thiên Đức quả thực không hiếm. Tần

Quỳnh Ngọc từng bị người ta chỉ trích vì xuất thân Tây Huyền, nhưng trên đại điện chàng chỉ nói: Hoàng hậu bệ hạ là người ở đâu, chàng ta là

người ở đó, dù có ngày Hoàng hậu bệ hạ muốn trở thành dân Nam Lâm, chàng chắc chắn cũng sẽ đi theo. Lập tức Hoàng hậu chỉ cười cười, hỏi chúng

thần ‘Vậy, chư khanh bảo Hoàng hậu là người từ đâu đến nào’, từ đó về

sau, tuyệt không kẻ nào dám nói năng gì về xuất thân của Tần Quỳnh Ngọc

nữa. Các vị, nhìn xem, đây là bức tranh vẽ kim đao, cái đao này ngay cả

tướng quân trẻ tuổi Tần Quỳnh Ngọc, cùng với sư phụ chàng ta, Ô Đồng

Sinh, cũng không thể nâng nổi đâu.” Người đàn ông trung niên đang kể

chuyện có hai chỏm râu trên mặt, để giúp người nghe hình dung rõ cảnh

tượng, đặc biệt trải ra cuộn tranh đã chuẩn bị từ trước.

Tòa tửu lâu này có ba tầng, lầu một cực kỳ rộng rãi, lầu hai, ba tạo thành hình cung tròn, nhã khách ngồi ở những bàn xếp cạnh hình cung đó, từ trên

cao nhìn xuống vị tiên sinh đang thuật chuyện đời xưa ở lầu một kia.

Trong cuộn tranh quả thực có kim đao, nhưng lại là một cô gái cầm kim đao.

Chuyện mấy trăm năm trước này, người kể cũng kể vô số lần, người nghe cũng

chẳng thấy có gì mới lạ, nhưng hiếm khi gặp người ‘chém đinh chặt sắt’

đưa tranh vẽ kim đao ra như thế, ánh mắt đều không kìm được chăm chú vào bức tranh kia.

“Ồ, cô gái này, có phải là Hoàng hậu bệ hạ Từ Đạt?” Có kẻ tò mò hỏi.

“Đúng vậy!” Người đàn ông trung niên cười ha hả. “Trên triều đình, Từ Hoàng

hậu