
, phỏng chừng một nhà chúng ta đều sẽ bị Vera gia tộc oán hận cả đời
……” Khuôn mặt Eric u sầu đầy mặt, nói thầm đi đến bên người cô,“Thực xin lỗi, Luis tiểu thư, chắc là cô rất sợ hãi?”
Sriranda không nghe thấy. Cô không nghe thấy, cũng nhìn không thấy.
Thế giới của cô là một mảnh đen kịt.
Chỉ có trái tim là đang bùm, bùm, rõ ràng mà kịch liệt, giống như lớp vỏ
của quả bóng, càng thổi càng chặt, giấy tiếp theo sẽ nổ tung.
“Mặc kệ thế nào cũng cám ơn cô, may mắn lúc ấy cô ở đấy mới có thể cho chúng tôi biết kịp thời…… A đúng rồi, sắc mặt của cô rất khó xem, có muốn đi
về nghỉ ngơi hay không?”
Ánh mắt đen thùi mở thật to, không có tiêu cự, cũng không có đáp lại.
Eric cảm thấy có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của anh, Luis vẫn là cái
người hăng hái, vĩnh viễn mỉm cười, nhưng hiện tại cô lại nhìn chằm chằm cửa gỗ phòng bệnh, vẻ mặt khẩn trương, thất hồn lạc phách…… Đúng rồi,
đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dạng cô mặc nữ trang, rất được, nhưng là thực…… Bất lực.
Ý muốn bảo hộ trời sinh thản nhiên dâng lên, anh lập tức phân phó một người hầu đi lấy một bình rượu brandy, chờ
người hầu kia đem rượu đến đây anh mới đi đến trước mặt Sriranda, đem
rượu brandy đưa cho cô nói : “Uống một ngụm, cô sẽ cảm thấy tốt lên.”
Những lời này Sriranda nghe lọt được, vươn tay run run cầm bình rượu, mở nắp
bình liền hướng miệng mình đổ vào. Eric giậc mình hốt hoảng, vội vàng
cướp về, hô : “Này, tôi chỉ nói cho cô uống một ngụm, không có nói cho
cô uống cả một bình a! Uống như vậy, không muốn sống nữa sao? Em họ tôi
đang không lại ngất xỉu, cô lại nối chân cậu ta, nói vậy, Melanie tiểu
thư khẳng định sẽ hận tôi đến chết, bởi vì chính tôi lấy rượu cho cô……”
Chất lỏng nóng bỏng lao xuống yết hầu bắt đầu thiêu đốt, Sriranda bắt lấy
cánh tay Eric, giãy dụa nghiêng ngã đứng lên, sau đó lao chạy.
“Này, cô đi đâu đó?” Eric vội vàng đuổi theo, lại thầm mắng câu gặp quỷ. Vừa
rồi vẫn ốm yếu giống như con mèo vô lực, bây giờ lại đột nhiên tỉnh táo, phụ nữ a, thay đổi thật mau !
Sriranda chạy xuống cầu thang
phía tây, băng qua hành lang thật dài, lại đi qua cầu thang phía đông
chạy lên lầu ba tòa thành, cuối cùng đứng ngoài cửa phòng hắc thủy tinh, bắt đầu dùng sức đập cửa phòng.
Cũng không kêu to mà lấy tay đập từng cái từng cái một , như là hoàn toàn không thấy đau, dùng hết sức đập.
Eric vẫn đi theo cô, cho đến giờ phút này anh mới hiểu được, cô đang muốn
tìm Jawen. Nhưng mà cửa phòng phát ra tiếng vang bang bang thật vang,
quanh quẩn ở mọi nơi trong con đường hành lang yên tĩnh lại không thấy
ai ra mở cửa.
“Cái kia…… Tôi nói, cô tìm Jawen tiên sinh làm gì?” Anh ở một bên tò mò hỏi.
Sriranda cắn môi dưới, không có trả lời anh mà tiếp tục đập cửa, hai bàn tay đều đỏ lên, Eric cũng nhìn không được nữa, cầm lấy tay cô, gấp giọng nói :
“Đừng như vậy! Bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút — Jawen tiên sinh
không có ở đây, cô gõ cửa như vậy cũng vô dụng ……”
“Anh ta……” Sriranda rốt cục cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn như tàn bố,“Vì cái gì không ở đây?”
Sao anh biết? Eric nhíu mày, một bên nói : “Đại khái là thấy ban đêm trời
đẹp, cùng phu nhân xinh đẹp của anh ta ra ngoài tản bộ! Hoặc là nhận lời mời đến thăm của ai đó? Cũng có thể là đi bàn chuyện làm ăn, cô cũng
biết anh ta là đại thương nhân mà……”
Tản bộ cái quỷ! Đến thăm cái quỷ! Bàn chuyện làm ăn cái quỷ! Anh ta là chim cũng không phải là
con người, tất cả đều là do ma pháp biến ra, trong nháy mắt có thể thu
phục, căn bản không cần ra ngoài.Nhưng hiện tại anh ta không có ở đây!
Chỉ có một nguyên nhân –
Anh ta đang trốn cô.
Cố ý, cố ý trốn cô.
Quả nhiên, cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới dễ dàng tin lời của anh
ta, nghĩ rằng anh ta sẽ giúp cô! Tất cả hết thảy chỉ là muốn dụ cô rơi
vào bẫy mà thôi, làm cho cô ôm ấp hy vọng, lại tận mắt nhìn nó vỡ nát,
tại thời điểm cô thống khổ cần giúp đỡ nhất lại vứt bỏ cô!
Sriranda thét một tiếng chói tai, lấy tay bưng kín mặt mình.
Đó là một loại cảm giác sụp đổ tiêu tan, làm tất cả tinh thần của cô đều
chết tại khắc này. Hugo, yêu nghiệt kia, quả nhiên lợi hại hơn mọi nhân
loại! Nào có nhân loại nào có thể làm tổn thương cô đến tận đây?
Mất hết can đảm.
Cô cứng ngắc xoay người, từng bước một trở về. Eric khẩn trương đi theo, sợ cô lại làm ra hành vi gì kỳ quái.
Xuống lầu, xuyên qua hành lang, lên lầu, khi đến thì nhanh như chớp, khi về lại như người mất hồn.
Cánh cửa gỗ màu rám nắng, lầu hai, căn phòng thứ ba.
Cô cuối cùng vẫn về tới nơi này.
Nơi này…… Nơi này…… Vốn là ba ngày trước cô đã đẩy cánh cửa ấy ra, trong đó có mười bốn năm kí ức cô trưởng thành.
Mà giờ phút này, nó đang chậm rãi chết đi.
Cô ngồi xổm xuống, lưng dựa vào vách tường, vòng tay ôm lấy chân mình, cảm thấy thật lạnh. Tất cả nhiệt lượng mà rượu brandy mang đến lúc nãy tựa
hồ đã biến mất trong quá trình bôn chạy vừa rồi, lưu lại chỉ có hơi lạnh thấu xương, khối lạnh kia thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, ngay cả máu
đều trở nên thật lạnh lẽo, thật lạnh lẽo…
Eric nhìn cô đang
lạnh run, khi đang phát sầu không biết nên nó