có đấu võ mồm, không có khắc khẩu,
cũng không có chán ghét và oán hận.
Mà Isaac đem biểu
hiện thất thần của cô coi là bỏ quyền, nhếch miệng đắc ý cười,“Cái này
đến cô cũng không biết đi !? Tên hoa nghĩa là –” Nói tới đây ngừng lại
một chút, như là cuối cùng đã hạ quyết tâm mới từng chữ từng chữ
nói,“Khoan thứ ta…… Ta yêu ngươi mà có tội.”
Khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.
Lam diễm, cánh hoa màu xanh biếc, xếp sau đằng bổn hoàng
Rất đẹp lại rất kiêu ngạo.
Nhưng, nó lại có một cái ý nghĩa trầm nặng phía sau như vậy — khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.
Lông mi Sriranda có chút run rẩy, ngừng lại.
Lam diễm nằm ở trong tay Isaac, do là thực vật dây leo, cánh hoa mềm mại,
nằm ở trên ngón tay lại triền miên không dứt. Ánh mắt Isaac cũng mê ly
mờ mịt,“Tôi dùng rất nhiều biện pháp, mới từ trong miệng một thương nhân biết được hành tung của cô. Hắn ta cũng ngồi trên con thuyền gặp nạn
trên biển với cô, tôi vừa nghe hắn ta miêu tả liền biết cái thiếu niên
gặp nguy không loạn cứu người kia chính là cô.”
Sriranda lẳng lặng nghe, không có chen nói vào.
“Vì thế tôi lập tức theo bước cô chạy tới Babylon, ở đấy không tìm thấy cô, sau đó lại đến Baly, Mongolia…… Cuối cùng mới đến Florence. Kết quả
trên đường lại gặp chút phiền toái nhỏ, bị nâng tiến vào thành Mira ……”
Anh cười, nhẹ như gió,“Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng : Thảm ,
xem ra mạng nhỏ của tôi sẽ chấm dứt tại đây. Kỳ thật chết cũng không gọi là gì, nhưng trước khi chết mà không thể gặp mặt cô một lần, vẫn cảm
thấy có chút….. Nói như thế nào nhỉ, không cam lòng.”
Sriranda vẫn không nói lời nào.
Ánh mắt Isaac ánh mắt biến thâm thúy mà xa xôi, thấp giọng nói : “Sisi, tôi không tìm thấy cô. Tôi không cam lòng.”
Sriranda cắn môi, thở dài một tiếng khó có thể nghe thấy : “Cần gì……”
“Cho tới nay đều như vậy, vẫn, vẫn vẫn như vậy…… Từ sau khi cô rời khỏi
Vienna Caesar, tôi cũng chỉ có thể nghe tin tức của cô từ trong miệng
người khác. Tôi tỉnh lại, không thể thấy cô. Tôi khát nước, không có
nước trái cây cô pha. Tôi muốn vẽ, cũng không tìm thấy người mẫu…… Một
đoạn thời gian rất dài, tôi trở nên nóng giận thất thường, nhìn cái gì
cũng không thuận mắt, ngay cả mẹ tôi cuối cùng cũng chịu không được,
dưới cơn giận dữ đem tôi đưa đến quân đội hoàng gia tự sinh tự diệt.”
Thời gian anh cảm thấy phiền, là lúc cô bắt đầu sống nhàm chán. Cô vào ở
trong một căn phòng xa hoa, mặc quần áo cao quý, có nhà mới, trở nên
ngạo mạn, hư vinh.
“Có lần ở trên đường thấy cô, chỉ là kinh
ngạc thoáng nhìn, vội vàng xuống ngựa tìm kiếm lại không thể tìm được.
Đứng ở trên đường cái người đến người đi, tôi hỏi chính mình, đây là làm sao vậy? Rốt cuộc tôi muốn làm cái gì? Tôi nghĩ tôi nghĩ, nhưng cũng
nghĩ không ra đáp án.
Sau đó, ở tại vũ hội của vương tử, một
khắc gặp lại cô kia, trái tim như nai con nhảy loạn, vui mừng quá mức……” Nói tới đây, anh cười khổ,“Từ nay về sau, nghĩ lại mà kinh.”
Sriranda giật mình, vừa muốn nói chuyện thì Isaac đã nói tiếp : “Trăm phương
nghìn kế chọc giận khiến cô chán ghét, hao hết tâm tư cản trở cô rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Sau đó lại lặp lại phiền chán lúc
trước, tích tụ, tìm kiếm…… Ngay tại lúc tôi nghĩ rằng tôi nhất định sẽ
uất ức mà chết như vậy, không thể nhìn thấy cô thì anh họ của tôi nói,
anh ta có một kẻ tình địch, tên là Luis.”
“Isaac……”
Isaac đột nhiên cầm tay cô, đem cô kéo đến trước người mình. Vì thế cô khiếp
sợ phát hiện hai tay anh đều đang run run, không ngừng run run, vẻ mặt
cũng thực phức tạp, mang theo thất lạc mà vui mừng, nhưng cũng mang theo đau đớn khó có lời nói rõ. Anh cúi đầu, đem mặt vùi vào trong tay cô,
rất chậm rất chậm nói : “Nếu tôi cứ chết đi như vậy, em có thể tha thứ
cho tôi hay không?”
Sriranda chấn động thật mạnh, vội vàng nói : “Anh sẽ không chết ! Tin tưởng tôi!”
“Tha thứ tôi đi, Sisi, tôi không thể mang theo oán hận của em rời đi. Như
vậy, tôi sẽ không cam lòng, thực rất không cam lòng ……” Thanh âm của anh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, cuối cùng thân thể đột nhiên
ngã về một phía.
Đóa ông lao “Phách” một cái lại lần nữa rơi xuống.
“Khoan thứ ta, ta yêu ngươi mà có tội.”
Cùng rơi xuống là áo choàng chỉ bạc của cô.
Đồng tử Sriranda khuếch đại tới mức lớn nhất, sau đó, nghe thấy thành âm
mình la lên : “Isaac! Isaac! Người tới — người tới – cứu mạng! Cứu mạng
–”
Bọn người hầu trong thành Mira nhất thời hỗn loạn.
Isaac bị nâng vào nhà, thầy thuốc Arnold đang tắm rửa, mới khoác tạm khăn tắm đã bị mời vào phòng bệnh, vẻ mặt Eric mê mang nói : “Đây là có chuyện
gì? Tôi chỉ là xoay người lấy thêm thảm một chút mà cậu ta đã gục rồi?”
Rất nhiều người chạy tới chạy lui.
Sriranda ở ngoài hành lang phòng Isaac, tốn rất nhiều khí lực mới khiến mình
đứng thẳng được, cô muốn khép hai tay lại nhưng tay vẫn run, cuối cùng
chỉ đành phải sửa thành ôm đầu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
“Gặp quỷ, rõ ràng đã có chút khởi sắc, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu ?
Xong rồi xong rồi, việc này nếu bị dì biết, nếu cậu ta thực chết ở nơi
này
