Teya Salat
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

ạc, một cái chớp mắt hoa nở. Khoảng cách trong nháy mắt trở nên dài lâu như ngàn thế luân hồi.

Cô thấy anh rêu rao nâng cánh tay phải lên, khóe môi mỉm cười, ánh mắt vô

cùng thân thiết, dùng thanh âm hoa lệ như ngọc lưu ly nói : “Hi.”

Thời gian nhanh chóng quay ngược, hồi tưởng đến cái đêm vũ hội đầu tiên ở

thành Jacob. Cũng dưới ánh trăng như vậy, buổi tối như vậy, anh đứng ở

trong hoa viên, tươi cười như ánh mặt trời nhìn cô ở trên ban công .

Lần đó, bọn họ xa cách ba năm, cô vẫn chưa cảm thấy quá dài lâu. Mà lúc này đây, bất quá chỉ hơn nửa tháng, lại như cách cả một thế hệ.

Tầm mắt của cô mơ hồ một chút rồi nhanh chóng trong suốt, khi nhìn thấy tấm thảm trên đùi anh lại mơ hồ lần nữa.

“Đã lâu không gặp.” Anh nói như thế. Loan loan mi, ánh mắt mỉm cười.

“Đúng vậy, nửa tháng .” Cô đáp. Mặt mày buông xuống, thần sắc khinh đạm lại tràn đầy tang thương.

“Chính xác chút mà nói, là 24 ngày 16 giờ, tổng cộng là 592 giờ,35520

phút,2131200 giây……” Anh thở ra một hơi, không biết là cảm khái hay là

tự giễu.“Thực lâu.”

Loại phương thức tính toán này cô rất

quen thuộc. Anh luôn có thói quen đem thời gian tính chính xác đến từng

giây, biểu hiện như là đang khoe khoang mình nhớ rõ bao nhiêu, nhưng kỳ

thật là bởi vì rất mẫn cảm.

Isaac · Vera, kỳ thật chỉ là đứa nhỏ mẫn cảm.

Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cô đành phải dời tầm mắt, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói : “Tốt rồi sao.”

Anh nghe hiểu ý của cô, cô là muốn nói, thương tích của anh tốt rồi sao.

Vì thế Isaac cười ra tiếng.

Sriranda nhìn anh, không rõ lúc này anh sao còn cười được, hơn nữa, cười vui vẻ

như thế, không có một chút gì là cố gượng cười cả.

“Cô đang

lo lắng cho tôi sao?” Isaac xoay người, nhặt đóa ông lao rơi trên mặt

đất lên,“Kỳ thật trước đây tôi cũng thường xuyên bị thương, không phải

sao?”

Đúng vậy, trước đây anh rất bướng bỉnh, nếu không thám hiểm, cũng là đánh nhau, trên người thường xuyên mang đầy vết thương.

“Mỗi lần bị thương, tôi cũng đều thực vui vẻ. Cô có biết vì cái gì không?”

Chuyện này cũng là sự thật. Những đứa nhỏ khác bị thương sợ đau, sẽ oa oa khóc lớn, nhưng anh lại vẫn cười hì hì, rất là đắc ý.

“Bởi vì……” Anh nháy mắt với cô,“Bệnh nhân luôn có được nhiều ưu đãi hơn so

với người thường. Khi khỏe mạnh không được ăn cái gì, thì khi sinh bệnh

có thể ăn. Cái gì không được chơi, khi sinh bệnh có thể chơi đùa tùy

thích. Cho dù có gây ra bao nhiều họa, làm cho họ tức giận cỡ nào, chỉ

cần để cho bọn họ thấy vết thương của tôi, liền nhanh chóng chuyển tức

giận thành thương tiếc.”

Thấy Sriranda lộ ra vẻ mặt kinh

ngạc, anh vừa cười vừa chậm rãi nói : “Như thế, tôi có thể yêu cầu cô……

Đi dạo với tôi một chút hay không?”

Ánh mắt của anh dưới ánh

trăng vô cùng mềm mại, làm nổi bật ra thân hình đơn bạc trên ghế tựa, cô cùng anh lớn lên cùng nhau, cũng chưa từng thấy anh gầy yếu như vậy, nó tựa như một cây kim châm xuyên qua dây thần kinh trí nhớ, làm cho cô

đau xót lại bi ai.

Vì thế, trái tim liền bị cứa một chút.

Biết rõ anh đang mượn bệnh làm nũng, rõ ràng có thể không cần quay đầu lại,

thoải mái rời đi, tựa như vô số lần trong dĩ vãng khi cô đối với việc

anh cố tình gây sự, dùng vẻ mặt chán ghét cùng thái độ lạnh băng cự

tuyệt đáp lại, nhưng thân thể lại giống như có ý thức của nó, đi qua,

cầm lấy cán đẩy, bắt đầu đẩy về phía trước.

Điều này làm cho

cô nhớ tới trước đây, mỗi khi Isaac thiếu gia tôn quý sinh bệnh, vô luận lúc ấy cô đang làm cái gì thì đều bị buộc phải dừng lại, đi tới hầu hạ

anh.

Anh sẽ nghĩ ra rất nhiều kiểu tra tấn cô : Muốn ăn táo,

cô gọt. Muốn uống nước chanh, cô pha. Muốn xem sách, cô đọc. Muốn vẽ

tranh, cô làm người mẫu…… Nicole hâm mộ muốn chết, cô lại khổ không nói

nổi.

Mặc dù anh ngủ, cô cũng không thể sống yên ổn, bởi vì,

nếu Isaac thiếu gia tỉnh lại không nhìn thấy cô thì khẳng định sẽ lại

phát hỏa.

Cô cảm thấy anh là ác mộng của cô, nhưng hôm nay,

cô phụ giúp anh hai chân không tiện đi dạo trong hoa viên tòa thành

Mira, trái tim giống như bị cái gì nghiền qua, toan sáp không chịu nổi.

“Anh sẽ tốt lên.” Ngôn ngữ vô lực cỡ nào, tại một khắc này cô cũng không

biết nên nói sao. Nhưng mà, Hugo từng đáp ứng cô, tuy rằng cô chưa từng

chân chính tín nhiệm con chim kia, nhưng giờ khắc này cô hy vọng nó nói

thật.

Isaac ừ một tiếng, giọng mũi ôn nhuyễn, nhìn chăm chú

vào bông hoa trong tay, chuyển đề tài nói : “Đúng rồi, xem tôi phát hiện cái gì này — là hoa ông lao đó ! Thật thần kỳ, tôi vẫn nghĩ rằng loại

hoa này chỉ ở cao nguyên mới có!”

“Đây là clematis, còn gọi

là lam diễm. Bởi vì sinh trưởng ở vùng nhiệt đới cho nên kỳ hoa nở của

nó khá sớm. Hẳn là tháng sáu mới nở .”

“Ngay cả cái này cô

cũng biết……” Isaac quay đầu, ánh mắt sáng trong suốt nhìn cô,“Như vậy,

cô cũng biết tên hoa có nghĩa là gì chứ?”

Sriranda có chút hoảng hốt — này…… Là thật sao?

Không phải đang nằm mơ chứ? Không, cho dù là cảnh trong mơ, cô cũng chưa từng nghĩ tới, cô cùng Isaac sẽ có một ngày ở chung bình thản như vậy, giống như nói chuyện với bạn thân, không