
llo ngồi trên chiếc mã xa hoàng kim thủy chung suy nghĩ về vấn đề này.
Trên Thiên giới không thể thấy người đàn ông nào xuất sắc hơn so với anh,
nhưng mà, chỉ riêng Daphne là đối với anh tránh còn không kịp, thậm chí
không tiếc hóa thân thành cây nguyệt quế.
Tên của Cupid quả nhiên là nguyền rủa đáng sợ nhất trên thế gian này, nó xuyên thấu qua
lòng người, mang đến thống khổ, ngưng tụ bi kịch.
Như là — hủy thiên diệt địa.
___________________________________
Sriranda không biết mình đi về nhà như thế nào, cho đến khi thấy thấp thoáng một trảng hoa hồng ở trong mấy chiếc cột chạm trổ xa hoa xuất hiện trước
mặt mới đột nhiên thanh tỉnh — mình đã trở lại.
Cánh cửa
sắt màu đen mang đồ án phiền phức xinh đẹp mở rộng, Nhưng cô nhớ rõ lúc
rời đi rõ ràng đã đóng kĩ càng . Chẳng lẽ…… Những người thanh toán tài
sản sớm như vậy đã tới rồi sao?
Cô vội vàng bước nhanh xuyên qua mặt cỏ, đi lên bậc thang vào cửa.
Cửa thư phòng cũng lúc đó thì mở ra, hai người một trước một sau đi ra,
người phía trước là một vị lão sĩ tuổi ước chừng năm mươi, khí phái mười phần, phía sau là Nicole tiên sinh.
Hai người bắt tay, ôm, nói lời từ biệt. Nicole tiên sinh đưa anh đến cửa lớn mới xoay người đi vào lại.
Cùng lúc đó, mẹ cùng Nicole vẻ mặt cấp bách từ phòng tiếp khách lao tới,
truy hỏi : “Thế nào thế nào? Woodwarts tiên sinh nói cái gì ? Là thúc
giục chúng ta mau chuyển đi sao?”
Woodwarts?! Nói như vậy vị lão sĩ kia chính là chủ tịch mười tám ngân hàng liên danh Maia đại lục ư?
Biểu tình trên mặt Nicole tiên sinh lặng im 3 giây, sau đó đột nhiên chuyển
thành vui vẻ, giang rộng hai cánh tay kích động nói : “Mọi người thân
yêu, chúng ta thật may mắn ! Woodwarts tiên sinh nói là ông ấy nể tình
công trạng cùng danh dự của ta từ trước, nguyện ý giúp ta trong thời
khắc nguy cấp này, đem nợ nần dời sang hai tháng sau, hơn nữa, lại cho
ta mượn 5 trăm ngàn Farrell để cho ta một lần nữa bắt đầu!”
“A, thượng đế!” Đối với chuyển biến một trăm tám mươi độ này Lidya kinh hỉ
vạn phần, tiến lên ôm cổ ông, cho ông một cái hôn nhiệt tình,“Đây là
thật chăng? Không phải đang nằm mơ ư? Trời ạ, thân ái , tôi đã nói ông
nhất định làm được! Ông tài giỏi như vậy, không có khả năng cuối cùng
thua ở nơi này ! A, thượng đế……”
Nicole mở to hai mắt, chậm nửa nhịp mới phản ứng, run giọng nói : “Nói cách khác — chúng ta sẽ không biến thành người nghèo ?”
Lidya cũng ôm lấy cô, cười nói : “Đúng vậy, con yêu, tạm thời sẽ không !
Chúng ta phải tin tưởng vào cha con, có 5 trăm ngàn này, ông ấy nhất
định có năng lực ngăn chặn sóng to, hóa hiểm vi di !”
Nicole nhất thời nhảy dựng lên, nhảy nhót nói : “Quá tuyệt vời, cha! Quá tuyệt vời, mẹ! Không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ nha, con yêu các
người, con yêu các người……”
Sriranda nhìn bộ dạng ba người
bọn họ ôm đầu khóc rống cảm thấy bản thân mình như là đang xem kịch, hết thảy đều hoang đường ly kỳ, tràn ngập kịch tính.
Ai tới nói cho cô đến tột cùng là vì nhân loại ích kỷ bày ra tiết mục thấp kém, hay là thượng đế an bài một hồi chê cười?
Vì cái gì cô không có cảm giác nửa phần vui mừng, chỉ cảm thấy bi ai nồng đậm, chùi không đi, cũng không đẩy ra được?
Vì cái gì mẹ có thể bày ra bộ dáng thâm tình ân ái như vậy?—ngay ngày hôm
qua bà còn bo bo giữ mình, muốn cùng người đàn ông đang hôn môi với bà
giờ phút này ly hôn.
Vì cái gì chị hai có thể suy nghĩ đơn giản như vậy,vì bần cùng mà khóc, vì giàu có mà cười?
Cách mà các cô ấy sống vì sao hoàn toàn không giống với cô?
Vì cái gì các cô ấy có thể dễ dàng cảm thấy vui mừng như vậy, mà vui mừng đó lại keo kiệt không chịu đến với cô?
Vì cái gì vì cái gì vì cái gì?
Nhiều cái vì cái gì như thế, giống như một khối núi lớn ấp đến, ép tới cô
không thể hít lấy không khí, không thể thở dốc, trái tim cũng sắp không
thừa nhận được.
Lúc này, đang đắm chìm trong vui mừng như
điên Nicole cuối cùng cũng chú ý tới cô, kinh ngạc hỏi : “Sisi, sao con
lại xách đồ? Con muốn xa nhà sao?”
Một câu khiến cho ánh mắt Lidya cùng Nicole đều nhìn về phía cô.
Sriranda nhấp môi dưới, mặt không chút thay đổi nói : “Không có gì. Con lên lầu
đây.” Nói xong không hề nhìn bọn họ một cái, thẳng lên lầu. Mở ra căn
phòng thứ nhất trên lầu hai ra, phòng ngủ của cô cùng bốn giờ trước
không có chút bất đồng, giống như cô chưa từng rời đi.
Bốn
giờ trước cô còn tưởng rằng sẽ cùng nơi đây vĩnh viễn phân biệt. Ai ngờ
bốn giờ sau, cô lại trở về nơi này, hơn nữa còn tiếp tục ở lại trong
thời gian dài.
Sriranda mềm nhũn buông vali, cả người nhất thời không đứng thẳng được dựa theo vách tường ngồi xổm xuống.
“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”
Cô ôm đầu, phát ra một tiếng rên rỉ không dễ nghe thấy.
“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”
Cô ôm lấy thân mình, tay cùng chân đều thống khổ run run không ngừng.
“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”
Lời này như ma chú ở trong đầu cô không ngừng vang vọng, biểu tình vặn vẹo
cùng ánh mắt tuyệt vọng của Isaac lúc ấy như khắc thật sâu thật sâ