
ồng tình, lại có thương cảm, thật là phức tạp. Vội vàng giúp cô dịch
chăn, xoay người rời đi.
Lầu một cũng im ắng như vậy, dĩ
vãng bộc tì như mây đã sớm biến mất không thấy, đi thông qua cánh cửa
lớn lộ ra một mảnh đen kịt, ngay cả đèn đường đều không có. Cô mang theo rương cô độc xuyên qua đường mòn hoa viên, mở cánh cửa sắt đi ra ngoài. Rạng sáng 3 giờ, trên đường cũng yên tĩnh không tiếng động, không thấy
nửa thân ảnh con người.
Này chính là một cái bắt đầu.
Trong ánh sáng lờ mờ, trên bến tàu có mấy thân ảnh mông lung.
Nhóm công nhân trầm mặc dỡ hàng hóa, lữ khách chờ đợi lên thuyền lục tục kéo đến, hoặc ngồi hoặc đứng, tụ ba tụm năm.
Cùng khung cảnh mới vừa rồi so sánh thì quả thực là hai cái thế giới khác nhau.
Cô đi qua, tìm một băng ghế ở góc hẻo lánh sạch sẽ ngồi xuống, quay đầu
nhìn đồng hồ trên vách tường chung phía sau thuyền, kim đồng hồ chỉ
hướng ba giờ bốn mươi.
Trong hoàng cung, Haera đang gấp rút đổi trang phục.
Anh đem mái tóc dài buộc lên, đầu đội một chiếc mũ xuyết lông chim màu nâu
nâu, trên mình khoát một cái áo trường bào nặng nề, còn buộc một chiếc
đai lưng làm bằng mây tre hoa mĩ, vừa xoa gương vừa nhíu mày nói : “Vẫn
cảm thấy dường như còn thiếu cái gì…… A, đúng! Nhạc khí! Không có nhạc
khí làm sao có thể làm thi nhân! Mau, Ryan, đem thụ cầm đưa cho ta.”
Thị vệ trưởng trung thành lập tức kiếm một cây thụ cầm đưa đến, hai người
luống cuống tay chân mất rất nhiều công sức mới cất nó vào trong gói to
được. Haera đeo một cái gói to bằng nửa lưng, mở cửa sổ ra, giống như vô số lần một mình chuồn ra cung, thuần thục theo sợi dây trên vách tường
trèo xuống.
Ai ngờ, hai chân vừa đạp đến mặt đất thì một ngọn đèn đột nhiên sáng lên chiếu thẳng lên người anh.
Ngay sau đó là liên tiếp tiếng bước chân.
Haera theo bản năng nâng tay canh ánh sáng, xuyên thấu qua khe hở nhìn vào
nơi phát ra ánh sáng kia, chỉ thấy mấy chục kỵ sĩ đã sếp thành một tầng
lá canh mỏng.
Một giọng cười vang lên, bọn kỵ sĩ hướng hai
bên tách ra lộ ra một con đường ở chính giữa, vương hậu chậm rãi đi tới, dáng vẻ ung dung cao quý bất phàm.
“Điện hạ là muốn đi đâu mà sớm như vậy a?”
Haera vừa thấy người trước mặt liền mất hết can đảm.
Lúc này, trong hoàng cung, tiếng chuông đương đương đương đương gõ mọi nơi. Cách thuyền rời bến còn một canh giờ.
Sriranda lấy cuốn sách [ truyền kỳ Olympus '> ra xem.
Ban đầu không có chú ý tới, trên nhiều trang lề của cuốn sách đều viết một
ít giải thích cùng ghi chú, nói cách khác, vương tử tặng một quyển sách
cũ cho cô.
Mà phê bình chú giải này còn rất thú vị.
Tỷ như Zeus : “Đúng vậy, đại trượng phu thì không câu nệ tiểu tiết. Bởi
vậy giết cha, kêu là anh hùng; Cưới chị ruột làm vợ, kêu là lãng mạn;
Tình nhân vô số nam nữ đều ăn, kêu là đa tình; Theo đuổi con gái
Aphrodite không thành, giận dữ đem cô gả cho Hỏa thần xấu xí què chân,
kêu là uy nghiêm…… Vị thiên phụ này của chúng ta, thật sự chứng minh
được một vị thần, một nam thần, đến tột cùng có thể vô sỉ đến thế nào.”
Lại như Hera : “ Cái tên Hera này còn có nghĩa là phu nhân, vì thế từ trên
người cô chúng ta có thể biết được phu nhân là có đức tính như thế nào : Mỹ mạo, trung trinh, dễ dàng bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, cực kì ghen
tị, đối với đối tượng ngoài trượng phu mọi cách hãm hại, chặt chẽ đem
quyền lợi chộp vào trong tay mình…… Vị thiên mẫu này của chúng ta, thật
sự cũng minh chứng được một vị thần, một nữ thần, đến tột cùng có thể vô đức đến thế nào.”
Còn có Hỏa thần Hephaestus : “Tướng mạo
xấu xí, trời sinh ba chừng, bị mẹ Hera vứt bỏ, cha ruột xuất phát từ
giận chó đánh mèo mà đem Aphrodite cự tuyệt mình gả cho ông, kết quả cô
ta lại cùng Ares yêu đương vụng trộm cho ông đeo mũ xanh…… Trên người
của vị thần này chúng ta có thể biết được bi kịch của một gia đình, ôn
nhu thiện lương cùng linh hoạt cũng không thể tránh khỏi bất hạnh.”
Cuối cùng là Apollo : “Làm một vị thần mà nói anh ta hoàn mỹ không sứt mẻ :
Anh tuấn tiêu sái, đa tài đa nghệ, y thuật cao siêu, giỏi ca múa; Làm
một nam thần mà nói anh ta thất bại vô cùng, anh ta yêu phải cô gái thà
rằng biến thành cấy nguyệt quế cũng không chịu chấp nhận anh ta.” Nửa
trang sau lại viết một câu thực khó hiểu : “Nhiều ngày như vậy…… Vì cái
gì ngươi không đến thăm ta?”
Một tờ cuối cùng của cuốn sách tổng kết một câu : “Tin thần là đứa ngốc.”
Chữ viết hỗn độn, oai đến xoay đi, so với đứa nhỏ còn không bằng.
Không nghĩ tới chữ vương tử lại khó coi như vậy. Càng không nghĩ tới tư tưởng của anh ta lại không giống người thường như thế.
Ở thời điểm tất cả mọi người điên cuồng sùng bái Thiên Thần, anh ta lại
tìm mọi cách trào phúng đối với bọn họ, như theo phê bình chú giải trong quyển sách này liền có thể nhìn ra, giữa những hàng chữ đều không hề ý
có tôn kính đối với thần.
Bất quá khi nhìn nhưng phê bình
chú giải này xong, Sriranda cảm thấy an tâm không ít, có thể cùng một
người tư duy cổ quái như vậy đi du lịch, sẽ thú vị cỡ nào, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều việc thích thú.
Xem ra cô đã không lựa chọn sai.
Buông s