
ấp bách, anh không tự chủ được đuổi theo hai bước, nhưng lại lập tức dừng lại.
“Tôi chán ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thấy anh!”
Lời nói quyết liệt quanh quẩn bên tai, rõ ràng như vậy, nửa khắc cũng không từng phai nhạt đi.
Cơn đau của vết sẹo trên cổ tay phải trở nên rõ ràng, giống có đứa nhỏ cầm
chùy gõ lên mặt trên không ngừng, máu dâng lên tràn ra, lại chỉ có thể
yên lặng chịu đựng.
Vì cái gì…… Sẽ khổ sở như thế?
Mà ngay tại khi đó, Sriranda xoay người lại.
Nguyên bản là biểu tình vui mừng, khi nhìn thấy anh trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc.
Trái tim của anh cũng theo đó trầm xuống.
– cô đem anh trở thành Haera.
Một trận gió thổi qua, thổi loạn tóc dài của cô, cô nâng tay lên nhẹ nhàng
vuốt lại, động tác thong thả, phảng phất dài lâu như một thế kỷ.
Mà kinh ngạc trong mắt cô, dần dần bình tĩnh xuống chuyển thành hiểu rõ.
Cô luôn luôn thông minh, thấy anh xuất hiện nhất định đoán được vương tử sẽ không đến.
Chính là đứng ở trước một đôi đen nhánh như vậy, tại giờ khắc đối mặt này,
tất cả áp lực muốn thừa nhận vẫn xa xa vượt qua tưởng tượng của anh.
Anh không biết nên nói cái gì.
Mà cô lại cố tình cái gì cũng không nói.
Không hỏi, không sảo, không phẫn nộ, không nghi ngờ, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Anh cảm thấy mình giống như tội phạm đứng trước tòa, đang chờ đợi lời tuyên án. Là hình phạt treo cổ, hay là phóng thích, toàn ỷ lại một câu của
cô, chẳng sợ đó chỉ là một cái phản ứng.
Nhưng cô chậm chạp không chịu phán quyết. Làm cho quá trình kia trở nên càng thêm khẩn trương, dày vò.
May mắn, một người qua đường liều lĩnh cứu vớt anh.
Người qua đường kia vội vàng chạy qua bên người Sriranda, không cẩn thận đụng phải cô một chút, trong nháy mắt vali trong tay nhất thời rơi xuống, mở tung, tất cả quần áo bên trong đều rớt ra ngoài.
Isaac sợ run một giây, phản xạ có điều kiện chạy tới giúp cô nhặt lại.
Còi tàu kéo thật dài, thanh ầm vang rung động, tàu rời bến.
Sriranda đứng tại chỗ nhìn đám hành lý phân tán, nhìn Isaacs đang ngồi xổm giúp
cô nhặt này nọ, nghe thanh âm tàu rời bến, tâm tình tựa như lục bình
lênh đênh trên mặt nước, tại một khắc này cũng không biết là hỉ hay là
bi.
Chỉ cảm thấy thoáng như trong mơ.
Như vậy như vậy , không đúng thực.
Isaac đem chiếc áo sơmi cuối cùng thả lại thùng, đóng lại, đứng lên, nâng tay đưa tới trước mặt cô.
Sriranda trầm mặc 5 giây, vươn tay tiếp nhận.
Tại chớp mắt tiếp nhận lấy sức nặng kia, lòng của cô cũng buông xuống, cô
đã biết hết thảy trước mắt không phải nằm mơ, Haera chưa có tới, người
xuất hiện ở trước mặt này đây là Isaac.
Nói cách khác, kế hoạch xuất hành của vương tử thất bại .
Khóe môi hiện lên một chút đùa cợt, đột nhiên, có chút muốn cười.
Nhưng tươi cười vừa di động đến bên môi, liền biến thành cười khổ : Thiên ý
trêu ngươi a, lúc này đây thượng đế quả nhiên vẫn không đứng về phía cô.
Sriranda xách theo vali đi trở về, nếu con đường phía trước đã bị phá hỏng, chỉ có thể đi vòng vèo về nhà.
Isaac thấy cô muốn rời đi, rốt cục cố lấy dũng khí, mở miệng nói : “Có thể làm hòa không?”
Tàu đã rời bến, trừ bỏ ít ỏi vài công nhân bên ngoài thì trên bến tàu không còn tiếng người nào khác, toàn bộ thời không giống như vì một câu này
của anh mà rơi vào yên lặng.
Trong không gian này chỉ còn
lại anh cùng cô, khoảng cách tuy chỉ có ba bốn bước nhưng thật xa xôi,
giống như đứng ở trên hai cực của Trái Đất.
Đôi mắt Sriranda từ thiển chuyển thâm, lại từ thâm chuyển thiển, vài lần há mồm nhưng đều không phát ra tiếng.
Có thể làm hòa không?
Có thể làm hòa không……
Năm chữ đơn giản như vậy nhưng vì cái gì khi nghe vào tai lại như long trời lỡ đất, gió cuốn vân dũng, một lòng muốn trốn tránh để chửa thương như
thế?
Cô nắm chặt vali, cắn môi dưới, cắn đến môi đều bắt
đầu trắng bệch, mới thấp giọng từng chữ từng chữ thực thong thả nói :
“Tôi nghĩ, không cần thiết.”
Chờ mong trong mắt Isaac biến thành tiêu tan.
Thủy tinh rốt cục cũng hoàn toàn triệt để chìm vào bóng tối, thoát phá, vỡ ra, biến thành từng mảnh phiến.
“Như vậy……” Anh cười, khuôn mặt trắng bệch hé ra nụ cười, tất cả ngũ quan
xinh đẹp đều vặn vẹo, cơ hồ chỉ dùng một thanh âm máu chảy đầm đìa
nói,“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”
Ngừng một chút, bổ sung,“Bởi vì — là ta phái người mật cáo với vương hậu .”
Mặc dù đã mơ hồ đoán được việc Haera thất ước nhất định có liên quan cùng
Isaac, nhưng khi nghe chính mồm anh thừa nhận, vẫn có loại cảm giác đau
đớn, vì muốn thoát khỏi loại đau đớn này, Sriranda bắt đầu chạy trốn, cố sức chạy nhanh, đem chính mình chạy ra khỏi tầm mắt của anh.
Nhưng mà ánh mắt kia thủy chung đều cố định trên lưng cô, nóng bỏng nóng
bỏng, trên lưng giống như bị cái gì thiêu đốt, phá thành mảnh nhỏ, hôi
phi yên diệt.
“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”
Thầm nghĩ làm như chưa từng quen biết, thầm nghĩ cả hai không còn gặp lại, ai ngờ kết quả vẫn đi tới bước này.
Oán hận……
Một cái từ đơn độc nhưng máu tươi đầm đìa.
Vì cái gì cô không thích anh?
Apo