Polaroid
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328222

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

chuẩn bị sẵn chính là tôi.

“Cốc chủ Sinh Tử cốc Huyền Cơ xin bái kiến chủ

nhân.” Thật sự

là một kiểu ra mắt đúng nghĩa. Tuy rằng không phải là dập đầu bái lạy, nhưng

hai tay chắp trước ngực, cẩn trọng cúi đầu, mỗi chi tiết đều kính cẩn tựa như

đang bái tế thần linh.

Đằng sau hắn không có kẻ nào dám đứng thẳng, tất

cả cùng quỳ xuống hành đại lễ với tôi. Người vừa mới đứng sau lưng tôi là Tiêu Vô vàKhanh Trần, chẳng biết khi

nào đã đi ra sau lưng Huyền Cơ lão nhân, hướng mặt về phía tôi quỳ xuống, kính

cẩn hô lên: “Cung nghênh chủ nhân hồi cốc.”

Trong nhất thời, tôi có một chút không biết phải

làm sao.

Chủ nhân của Huyền Cơ lão nhân, phải là cái thân

phận gì đây? Tôi thật sự không dám trèo cao. Trong lòng bỗng có một nỗi kinh sợ

trào dâng.

Mọi người giống như không hề sợ tôi, thấy Huyền

Cơ lão nhân đứng thẳng lên, cũng đều đứng dậy, vẻ cung kính thì cũng có, nhưng

chỉ là đối với cốc chủ của họ mà thôi.

Cách đó không xa, có một thân ảnh màu lam đang

bước nhanh tới. Nhịp bước như thế, phong thái như thế, chính là Ất nhà tôi.

Rất nhanh, tôi liền bị một tên còn đang thở hổn

hển ôm vào lòng. Một cái ôm thật chặt. Tôi có thể cảm thấy sự phập phồng trong

ngực người nào đó. Ất không hề nói bất cứ cái gì, cứ như vậy mà ôm

tôi một lúc, thực ra chỉ một hồi rất ngắn, chẳng qua chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng

tôi nghĩ, để điều trị cái loại nhớ nhung này, một cái ôm có lẽ là cách hữu hiệu

nhất.

......

Đáy cốc rất lạnh, chúng tôi đều phải đổi sang

trang phục mùa đông vừa dày vừa nặng, hơn nữa ở chỗ tôi ở còn phải đốt thêm một

chậu than. Không phải vì tôi là chủ nhân của cốc chủnên được đãi ngộ như vậy, mà là do cổ độc trong người tôi hết sức

sợ lạnh, ở nơi rét lạnh thật dễ dàng xảy ra lần phát bệnh thứ ba, nếu lần thứ

ba phát tác, như vậy thời gian của tôi thật sự không còn nhiều nữa.

Sau khi thay xong quần áo mùa đông, mọi người

không hẹn mà cùng tập trung ở bên ngoài một căn phòng. Hai bên cửa phòng, Khanh

Trần, Tiêu Vô đang đứng im lặng.

Đó là bên ngoài phòng của Đông Phương Cửu.

Qua thật lâu, cho đến khi cái ấm lô tôi đang cầm cũng trở nên nguội

lạnh, cửa phòng mới từ từ mở ra.

Huyền Cơ lão nhân cũng không đi ra, tôi nghe được

một thanh âm nhàn nhạt từ trong phòng truyền ra: “Chủ nhân có thể đi vào.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ông ấy xưng hô như vậy mà không mất

nửa giây hoảng hốt. Tôi phản ứng nhanh đến nỗi chưa kịp mở miệng lên tiếng trả

lời thì người đã xông vào phòng rồi.

Tôi đứng ở trước giường, phát hiện Đông Phương

Cửu cư nhiên vẫn đang ngủ.

Bỗng nhiên, trong lòng cảm thấy đau lòngmuốn chết, cực kì bi

ai.

Tại sao đã tới Sinh Tử cốc rồi, anh còn ngủ như vậy chứ? Tại sao!

Trong thoáng chốc, một ngón tay lành lạnh đặt lên

cổ tay tôi. Huyền Cơ lão nhân đang bắt mạch cho tôi.

Tôi thậm chí đã quên tôi cũng là một bệnh nhân

cần hắn chữa trị.

Tay ông ta dần buông cổ tay tôi ra, nhưng cũng chẳng nói

năng gì. Tôi nhìn ông ta, hỏi: “Có cách nào giải Triền mộng không?”

Cặp mắt trống rỗng kia chống lại ánh mắt của tôi,

ông ta nói:

“Triền mộng quả thật không có cách giải.”

Tôi rất kiên cường, chẳng qua là thân thể có hơi

run rẩy một chút, tôi vẫn cố tiếp tục đứng thẳng. Tôi chỉ đứng trước giường tên

ngốc đó như vậy, nhìn hắn vẫn đang mê man. Kỳ thật tôi còn có thể

làm cái gì chứ.

Cái gì tôi cũng không làm được. Cũng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi.

“Kẻ hèn muốn biết, chủ nhân muốn chọn làm đế

vương hay là đế hậu?”

Tôi quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn ông ta:“Có

ý gì?”

Ông ta vẫn bình tĩnh như trước, nói: “Tay trái là đế

vương, tay phải là đế hậu, hai mệnh chỉ có thể chọn một. Hiện giờ chính là lúc

chủ nhân cần phải đưa ra lựa chọn.”

Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Tôi cũng khônghề muốn chọn.... Tôi cảm thấy có

vấn đề ở đâu đó... Đúng rồi, tôi không nên hỏi Triền mộng có cách giải hay không, hẳn là

tôi cần phải hỏi? —

“Ông có thể cứu Đông Phương Cửu đúng không?”

“Hắn có thể được cứu sống đúng không?”

Cặp mắt trống rỗng kia hơi hơi nhấp nháy, trên

mặt Huyền Cơ lão nhân không hề có nét cười, điều này làm cho hi vọng nhỏ nhoi

vừa dấy lên trong tôi trở nên xa vời.

“Độc mặc dù khó giải, nhưng nếu muốn cứu sống...”

Huyền Cơ lão nhân thật cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh,

ôngmuốn nói cho nàng biết điểm hi vọng duy nhất, rồi lại sợ mang cho nàng quá

nhiều hi vọng, suy cho cùng có giải được hay không đều do trời quyết định. Ông không phải là thần, dù thần kỳ

thế nào ông cùng lắm chỉ là một người bình thường mà

thôi.

“Thay máu là cách duy nhất có thể thực hiện

được.”

“Thay máu?” Thanh âm của tôi run rẩy kịch liệt.

“Đúng vậy. Nhưng phải tìm người phù hợp với máu

của hắn mới có thể được.”

Tôi muốn nói chuyện, nhưng cổ họng tôi đã run rẩy

đến mức gần như không phát ra được âm thanh nào. Tôi chỉ có thể gắt gao nắm

chặt tay Huyền Cơ lão nhân, dùng hết sức lực toàn thân nói ra một chữ: “Ta.”

Tôi là nhóm máu O! Nhóm máu vạn năng, tôi có thể

đem máu của mình cho hắn, tôi thật sự có thể! Trong nháy mắt này, tôi chợt nhận

ra có một