
n trong thủy lao là rõ?
Vân tiên nhân?!
Không phải? Không phải hắn ở trong thủy lao sao?!
Quần áo trắng, tay áo tung bay.
Một đầu bạc trắng bay theo gió.
Một đôi ngọc lưu ly màu bạc không chút tình cảm
liếc nhìn mọi người, vẻ mặt lạnh lùng càngkhắc sâu dấu vết năm xưa: “Muốn sống thì đi xuống.” Con
ngươi màu bạc dần biến thành đỏ đậm, trong lúc sét đánh tóe lửa đó, trên Thần
Chỉ đài cuồng phong gào thét.
Ngất... Đây là chuyện gì vậy Bộ dạng Vân tiên
nhân có nửa điểm nào giống như bị giam cầm đâu lâu ngày đâu,
rõ ràng là tốt không chịu được.
Lại nhìn trên đài, chỉ vì một câu nói của hắn mà
trong chớp mắt đã không còn một ai.
Số còn lại đều là một đám tự cho là đúng... vínhư Hiên Viên Tiêu, ví như tên ngốc... ví như là Yến Tứ Phương đang bị
con ngươi màu bạc của Vân tiên nhân gắt gao không tha mà tập trung vào.
Còn ví như Lăng mỗ tôi, kẻ đang do dự không quyết định
được nên chạy hay không.
Ồ? Mộ Dung Uyển lá gan cũng thật lớn, saocô ta còn ở trên đài? Ngay lúc tôi
phát hiện racô ta, cô ta nhìn tôi mỉm cười, cười đến
khiến lòng tôi lạnh lẽo, vội quay đầu nhìn chỗ khác.
“Xem ra vương đệ đã luyện thành ‘Mạch Tuyệt’
rồi.”
Yến Tứ Phương mang theo nụ cười nhàn nhạt như mây
trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không đem Vân tiên nhân cả người đang tỏa ra sát
khí xem vào mắt.
Âu Dương Vân không chút động tĩnh, từ từ di
chuyển bước chân, trông như nhà thơ múa quạt, thân hình tao nhã, phong thái mỹ
lệ như nước chảy, tất cả mọi người chỉ có thể chăm chú mà nhìn.
Tại thời khắc này, cuồng phong dường như đã ngừng
lại, mà ngay sau đó lại vội vàng mãnh liệt thổi qua, đánh tới đám người đang
đứng xung quanh Âu Dương Vân, nhẹ nhàng xoay cánh tay của mình, gió ngưng tụ
thành nước, làm thành một màn nước, dường như có sự sống hiện hữu tạo thành
luồng sáng bạc chuyển động quanh hắn.
“Không tồi, không tồi, đã tạo thành màn nước.”
Yến Tứ Phương giống như đang khen ngợi, nhưng vẫn không thèm để ý như cũ.
Luồng sáng ngưng tụ càng ngày càng mạnh, hào
quang ngày càng sáng, ánh sáng bạc quả thực làm lóa mắt khiến mọi người giống như không thể mở mắt ra được,
trong tầm nhìn mờ ảo đó, tôi chỉ có thể thấy được ánh sáng dần dần ngưng tụ,
tạo thành quả cầu ánh sáng đang bồng bềnh từ từ trên tay Âu Dương Vân, sau đó
màu bạc dần dần bị che khuất bởi luồng sáng xanh lam.
Ông trời ơi, trận chiến này so với lần trước tôi
chính mắt thấy hắn cùng anh họ
độc miệngđánh nhau trong rừng cây quả thật còn lợi hại hơn. Quả nhiên, hắn vẫn là len lén luyện
thành phá công kia rồi.
Tất cả mọi người đều nín thở, Hiên Viên Tiêu,
Đông Phương Cửu trầm ngâm nhìn chằm chằm Âu Dương Vân, mà Yến Tứ Phương vẫn cười hi hi ha ha ha không
hề để ý như cũ.
Quầng sáng xanh tĩnh mịch chiếu rọi khuôn mặt
tuấn tú của Âu Dương Vân, lộ ra vẻ đẹp như quỷ dị của hắn, hai tròng mắt màu đỏ
kia xuyên qua quầng sáng, khiến hết thảy mọi người đều rùng mình cả kinh.
Mọi người chỉ lo nhìn chằm chằm Vân tiên nhân,
khi quay đầu lại, đã thấy Yến Tứ Phương từ từ nâng bàn tay cầm một quả cầu ánh
sáng màu đỏ đang chuyển động rất nhanh.
Fuck, Yến Tứ Phương, tên yêu nghiệt này có phải
là người nữa không? Công việc này hắn chuẩn bị từ lúc nào vậy? Sao có thể còn
nhanh hơn Vân tiên nhân đã biến thành ma? Rõ ràng mới vừa rồi hắn còn ngây ngốc
mà cười như vậy? Ông trời
ơi...
Cũng may không chỉ một mình tôi nghệch mặt ra,
đôi mắt đen giương lên của tên ngốc Đông Phương Cửu, con ngươi vàng đang trừng
lớn của Hiên Viên Tiêu, cả ánh mắt đang nhẹ nhàng trở nên sắc bén của Vân tiên
nhân, nhưng điều này nói cho tôi biết rằng, bọn họ cũng không thể tin được.
Giữa lúc điện quang tóe lữa, lúc đầu tôi chỉ cảm
thấy có chút đau đớn, bởi vì Yến Tứ Phương hạ độc thủ đối với tôi, tôi cũng
không biết hắn dùng
lực lớn đến đâu để đẩy tôi ra phía sau hắn, tôi chỉ cảm thấy bả vai bị đánh
trúng đau đớn, sau đó liền chết lặng.
Lúc có thể nhìn rõ sự vật trở lại, đã thấy móng
vuốt của Vân tiên nhân nắm ở cổ họng của Yến Tứ Phương, mà tôi thì vô tội bị
ném sang một bên, chẳng qua là vẫn chưa ngã xuống, Yến Tứ Phương một tay vẫn
còn cầm tay tôi.
Vui lòng tha thứ cho việc tôi hình dung bàn tay
ngọc ngà của Vân tiên nhân là móng vuốt,
thật ra là bởi vì móng tay của hắn thật sự dài đến dọa người.
Xem ra Yến Tứ Phương đánh thua rồi. Nhưng mà cảm
giác lúc mới bắt đầu thì hắn không nên thua mới đúng nha, huống chi hắn còn xuất
khẩu cuồng ngôn với tôi, nếu như Vân tiên nhân luyện thành công phu kia thì
cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi. Điều này chứng tỏ Vân tiên nhân vẫn chưa
thể đánh bại
hắn, vậy tại sao hắn lại thua?
Âu Dương Vân từ từ bóp chặt tay, Yến Tứ Phương
cong mắt cười, không hề sợ hãi.
Ách... Vân tiên nhân là muốn bóp chết tên yêu
nghiệt này sao?
Không tốt nha?
Tôi vừa định lên tiếng lại nghe thấy hai thanh âm
quen thuộc vang lên.
Đông Phương Cửu nói: “Hạ thủ lưu tình.”
Hiên Viên Tiêu quát: “Ngừng tay...”
Âu Dương Vân giật mình nhìn vào mắt Đông Phương
Cửu, đôi mắt màu đỏ dần dần tan đi, thay vào đó là ánh bạc trong trẻo