
ười làm hấp dẫn tất cả ánh
mắt, nhưng trong mắt mỹ nhân chỉ có một người, xui xẻo thay người kia là tôi.
“Lăng tỷ tỷ không muốn chờ Cửu ca ca sao?”
Đột nhiên, trên Thần Chỉ đài như có cuồng phong
gào thét, kéo theo sự bối rối lòng người.
Tôi nhìn cô ta, nhất thời quẫn bách đến không biết nên nói gì
mới tốt.
Yến Tứ Phương bên cạnh tôi lại nở nụ cười, con
ngươi màu tím hơi hơi cong xuống, ôn hòa nói với Mộ Dung Uyển: “Đề nghị của tam
công chúa không tệ, khách khứa đến không đông đủ cũng không tốt.” Thản nhiên nhìn khắp Thần Chỉ
đài, nụ cười của hắn càng sâu, “Huống chi cũng không phải chỉ thiếu có một mình
Lương hoàng đâu.”
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng khi nghe Yến Tứ
Phương nói vậy, nhìn lén xung quanh, quả nhiên anh họ độc miệng cũng không có ở đây. Nhớ rõ
ngày ấy trong nhà lao, Yến Tứ Phương rõ ràng có nói muốn anh họ độc miệngtới dự đại hôn.
Ai, cũng không biết thương thế trên người anh họ có tốt hơn chưa.
“Lương hoàng Đông Phương Cửu đến —”Tiểu thái giám dưới Thần Chỉ
đài hắng giọng hô to.
Há? Cuối cùng tên ngốc kia cũng đến.
Không có quần áo đỏ thẫm, không có những sợi tóc
bay lên như thác, không có ánh mắt mị hoặc, tên ngốc kia đi từng bước một lên
Thần Chỉ đài,
không ngẩng đầu cũng không giương mắt, ngay cả một ánh mắt trấn an cũng không
cho tôi.
Nhưng cho dù là như vậy, chỉ cần nhìn thấy tên
ngốc đó là lòng tôi đã cười lên rồi.
Hắn đến là tốt rồi.
Yến Tứ Phương cười nhìn Đông Phương Cửu chậm rãi
bước tới: “Lương hoàng tới đúng lúc lắm.”
Đông Phương Cửu lúc này mới nâng mắt, mắt phượng
cong nhẹ, cười ảm đạm: Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Còn sợ, không đến sớm, nha đầu
kia lại hung hăng mắng ta ở trong lòng.” Không để ý đến vẻ kinh ngạc đến ngây người của
mọi người, ánh mắt Đông Phương Cửu tự nhiên nhìn đến người Thượng Quan Lăng
đang đứng bên Yến Tư Phương, ánh mắt đột nhiên ôn nhu như nước, rõ ràng trong
lời nói có oán thầm, nhưng thanh âm lại vô cùng cưng chiều: “Tiểu Lăng của gia, người làm cho gia đuổi theo thật lâu.”
Tôi nhất thời sửng sốt, tim đập điên cuồng?
Tên ngốc kia vẫn là đồ ngốc, vĩnh viễn vẫn là đồ
ngốc rõ ràng luôn nói lời đê tiện vô cùng nhưng lại khiến hốc mắt người ta đau
đau! Đồ ngốc!
Tôi muốn đưa tay ra nhưng Yến Tứ Phương lạnh lùng
nói bên tai, hắn nói: “Chỉ dựa vào sức một mình Đông Phương Cửu thì đánh không
thắng kẻ hèn này đâu.”
Phải không? Yến Tứ Phương có bao nhiêu lợi hại
tôi không biết cũng chưa từng thấy qua, chỉ là có một ngày hắn từng hỏi tôi,
hỏi tôi nhận thấy võ công của mấy người bọn họ thế nào.
Tôi nhớ lúc rõ lúc ấy tôi đã nói thế này, Vân
tiên nhân lợi hại nhất, sau đó là tên ngốc Đông Phương Cửu kia, Hiên Viên Tiêu, anh họ độc miệng, Ất, cuối cùng
mới là hắn.
Bởi vì Vân tiên nhân từng ở Lăng phủ giết người
một cách dũng mãnh như thần, bản thân tôi đối với hắn khi mất khống chết phải
kính như ma vương?
Mà Đông Phương Cửu nếu đã ăn Thất Sắc thảo rồi mà vẫn đánh không lại Hiên
Viên Tiêu thì hắn có thể chết quách đi cho rồi!
Vả lại tôi cảm thấy Yến Tứ Phương, cung chủ Bỉ Ngạn cung như hắn
không cần tự mình ra tay chém chém giết giết, hắn có rất nhiều thuộc hạ khủng
bố tuyệt đối có thể thay hắn diệt trừ tất cả chướng ngại vật, hơn nữa trên
giang hồ cũng không có đồn đại hắn từng ra tay giết người nha.
Kết quả lúc ấy làm hắn nở nụ cười, cười đến chảy
nước mắt, cười đến yêu nghiệt.
Bình tĩnh một lúc lâu hắn mới kín đáo mở miệng
nói: Vân tiên nhân lợi hại nhưng Vân tiên nhân cũng bị hắn tận tay bắt giữ. Cho
dù ngày ấy Vân tiên nhân chỉ còn một phần ba công lực thì hắn cũng chỉ dùng ba
phần công lực thôi.
Lúc ấy tôi há to miệng ngớ người rất lâu, vẻ mặt
không thể tin được, không ngờ tên gia hỏa Yến Tứ Phương này, nói thêm một câu
còn bạo hơn, hắn nói: Nếu như Vân vương đệ có thể luyện ‘Mạch Tuyệt’ đến tầng
thứ chín thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với kẻ hèn này thôi.
Tôi hoàn toàn mờ mịt. Tôi nhớ rõ khi đó tôi thật
sự muốn bóp chết tên yêu tinh này, yêu tinh cái gì, hắn rõ ràng chính là yêu nghiệt! Lớn lên
yêu nghiệt, nói chuyện yêu nghiệt, y thuật yêu nghiệt, mà ngay cả NND võ công
đều yêu nghiệt đến cực hạn rồi! Yêu
nghiệt như vậy tại sao lại sống trên đời chứ? Không phải là làm cho mọi người
khốn khổ sao!
“Cô nghĩ cái gì vậy?” Yến Tứ Phương thúc khuỷu tay
vào tôi, trên khuôn mặt treo một nụ cười ma mị đến vô cùng, “Phải hành lễ rồi.”
Tôi sững sờ xoay người, mắt cũng không còn dám
đặt trên người Đông Phương Cửu. Tôi không dám nhìn hắn, không muốn cho hắn biết
tôi lại sợ rồi. NND ai lại không muốn cái gì đều không sợ, cái gì cũng dám làm,
cái gì đều không kiêng? Nhưng tôi có làm được không? Được không!
Cho dù không làm cái chó má thánh mẫu gì, cho dù
bao nhiêu mạng người đều vờ như không thấy không để ý, nhưng người kia đâu?
Tính mạng tên ngốc kia đâu? Người khác nếu có một trăm phương pháp làm cho
người ta muốn sống không được muốn chết không xong thì Yến Tứ Phương có một vạn
phương pháp làm người ta muốn chết cũng chết không xong mà!
Không cần nghĩ chi xa, cứ nghĩ đến Vân tiên nhân
cò