
t hồ dán hả?” Dùng sức gõ đầu hắn, “Hôm nay
vừa lúc cũng là sinh thần của vị bằng hữu kia của tỷ tỷ, dứt
khoát làm luôn hai chén, cho hai người bọn họ luôn.” Vân tiên nhân ra đời trễ
hơn Yến Tứ Phương có một canh giờ thôi nha.
“À...” Tiểu Vô Cầu ra vẻ như thật sự có chuyện
như vậy, gật đầu, “Vậy tỷ đi nhanh về nhanh, đệ chờ tỷ cùng nhau đi tìm sư phụ. Một
mình đệ không dám...” Câu phía sau kia mới là lời nói thật.
Tôi cười: “Biết rồi, đệ ở đây đợi ta đi.”
“Ừm~”
***
Cây đuốc mờ nhạt trên vách tường băng lạnh, miễn
cưỡng rọi sáng thủy lao quá mức âm u.
Kỳ thực, nói là đến thăm Vân tiên nhân, chẳng qua
là mỗi lần tôi đều tự nói một mình. Hắn trước giờ chưa từng chủ động nói với
tôi một câu. Cũng không trả lời vấn đề nào của tôi hết. Hắn lúc nào cũng cúi
đầu, tôi nhìn không tới được mắt của hắn, căn bản không cách nào biết được
trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. À, cho dù tôi có thể nhìn thấy mắt của hắn,
thì cũng chỉ là một đôi mắt mà thôi, nhìn không ra được lòng của hắn.
“Vân tiên nhân sinh nhật vui vẻ.” Tôi đứng trước
mặt hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu giương mắt nhìn tôi một cái. Tôi bưng bát mỳ,
cố sức dùng chiếc đũa kẹp lên đầy sợi mỳ, “Vân tiên nhân, huynh mở miệng được không,huynh không cần cùng ta nói chuyện,
chỉ cần mở miệng là được rồi. Chúng ta ăn một miếng, ăn một miếng là được rồi.”
Tôi không biết tôi làm vậy có phải là lừa gạt hay không, nhưng tôi đang cố hết
sức đối tốt với hắn.
Vân tiên nhân, là người từ đầu đến cuối tôi luôn
muốn bảo vệ. Từ khi bắt đầu đến bây giờ. Vẫn luôn như vậy. Chưa bao giờ thay
đổi.
Chỉ là, hình như tôi cứ luôn nợ hắn, cứ luôn làm
cho hắn bị tổn thương.
Tôi nâng mì sợi, hắn không mở miệng tôi cũng
không để xuống, cứ giằng co như
vậy.
Cuối cùng tôi cười, nụ cười ở trong lòng, không
dám để nụ cười lộ ra trên mặt.
Vân tiên nhân hắn nhượng bộ. Chậm rãi hé miệng,
tôi canh đúng thời cơ đưa đến miệng
hắnmột miếng nhỏ. Mặc dù rất ít, nhưng hắn cũng ăn rồi, không phải sao? Mì
trường thọ đó nha~
“Sinh nhật vui vẻ~ Ăn xong mì trường thọ là có
thể sống lâu trăm tuổi~”
Tôi lẩm bẩm, hắn vẫn cúi đầu như trước, không để
tôi nhìn rõ hắn.
Quên đi, ngày hôm nay coi như bỏ qua cho hắn một
lần. Bên ngoài còn có một người càng đáng sợ hơn cũng muốn ăn sinh nhật đó.
“Vân tiên nhân, ta phải hai ngày nữa mới đến thăm huynh được, hy vọng khi đó huynh chịu mở miệng nói chuyện với
ta.” Khẽ thở dài, tôi xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi cánh cửa lớn nặng nề của thủy lao
lại phát ra âm thanh cọ xát với mặt đất lần nữa, Âu Dương Vân mới chậm rãi
ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu thẳm đó, nhìn về hướng người nọ vừa rời đi. Một
đôi mắt màu bạc trong suốt lạnh lùng, bình thường nhàn nhạt, không buồn không
vui, ở tận sâu trong giữa con ngươi mắt dường như có một chút ánh sáng ấm áp
hiện lên, chỉ có một chút mà lại quá nhanh nên căn bản không cách nào bắt được,
chỉ một khoảnh khắc sau, lại trở về là một đôi mắt màu bạc không có chút tình
cảm.
“Xin lỗi...” Một tiếng lầm bầm anh ách.
Không ai biết được Âu Dương Vân bị nhốt trong
thủy lao đã luyện ‘Mạch Tuyệt’ tới tầng thứ chín.
Tầng thứ chín đã xong, bên trong lồng ngực dường
như sẽ không còn vật gì khác.
Nhắm mắt tập trung suy nghĩ lẳng lặng lắng nghe,
rất lâu sau hắn hình
như nghe thấy chỗ nào đó có cái gì giật nảy
lên.
Yết ớt rất lâu sau mới có thể nhảy lên một lần
nữa.
Làm sao mà nó vẫn còn được?
Âu Dương Vân chậm rãi mở hai tròng mắt lại chậm
rãi nhắm lại.
***
“Lăng tỷ tỷ lão nhân gia ngài làm sao có thể chậm
như vậy chứ?
Tuổi tác lớn rồi chân cũng không được tốt nữa.”
“Tên nhóc xấu xa nhà đệ dám nói móc ta hả! Nhéo đứt cái
lỗ tai của đệ!”
“Đừng mà ~ đừng mà ~ Đệ sai rồi sai rồi,chúng ta mau mau đi tìm sư phụ đi, nếu
không thì sư phụ đệ đi ngủ mất.”
“Fuck, mấy giờ rồi?”
“Giờ Tý hai khắc vừa qua khỏi.”
“Ta ngất, đi mau!”
Đầu tiên là tôi kéo tên nhóc Vô Cầu này một đường chạy vội,
mặc dù về sau là nó kéo tôi. Hết cách nha, thân thể lão nương bây giờ
không bằng năm xưa, ai bảo trong người còn có cổ độc đâu. Thật đáng buồn.
“Vô Cầu, Vô Cầu! Đừng chạy!” Tôi vội vàng gọi nó dừng lại, nhưng tên nhóc kia căn bản không hề ngừng, sức như trâu bò mà chạy
về phía trước, tôi thật sự cảm thấy mỳ trường thọ trong cái giỏ máng trên tay nó chắc đã sớm không còn như cũ
rồi.
“Tỷ tỷ, tỷ cố gắng thêm chút nữa, đi qua cây hoa ngọc lan
này là sắp tới nơi rồi!” Vô Cầu cũng không quay
đầu lại, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tay tôi cũng không thả ra.
“Đệ dừng lại cho ta!...” Tôi gọi.
“Vô Cầu, nói cho vi sư biết ngươi đang vội vàng
làm gì vậy?”
Dưới tàng cây hoa ngọc lan có một người đứng một mình, người
nọ yếu ớt xoay người, phong tình vạn chủng đều ở trong khóe mắt, nhưng thanh âm
không lớn không nhỏ đó lại làm cho Vô Cầu lập tức hãm xe dừng lại.
“Sư, sư phụ?” Vô Cầu chớp chớp đôi mắt to của nó, lại nhìn nhìn tôi dường như
không quá tin tưởng.
Tôi thành khẩn gật đầu một cái với nó, biểu tình trên mặt nó lúc này mới thay đổi. Sau khi
chợt lóe lên kinh ngạc xong thì chính là sợ