
g đầu nhìn Ất, nháy mắt với hắn, “Mạc Ly, xem ra vẫn không thể
đểhuynh ở nhà, huynh phải mang theo ta ‘bay’nha~~”
Ất khẽ nhếch khóe môi, gật gật đầu.
“Tiểu Tuyết, em cũng không thể đi tố cáo tội của ta đó nha!~~~”
Rồi quay qua nhìn Tiểu Tuyết nhe răng cười,Tiểu
Tuyết vội vàng cúi đầu nói: “Nô tỳ không dám!”
.......
Giờ Hợi hai khắc, Dực Thần cung.
Sở Sở khoác xong áo ngoài liền vội vội vàng vàng
ra khỏi phòng, bộ dạng gấp gáp của cô lộ ra vài phần hoảng hốt, trong mắt vẫn còn mang
theo vài tia bất an.
Tôi tùy tiện ngồi trên ghế chờ cô ta, nghe được bước chân của cô, tôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô ta, nói: “Sở Sở, hiện tại
tính mạng của ta đúng là đang nằm trong tay muội rồi.”
Sở Sở đứng ngẩn người sau liền bước nhanh đi đến
trước mặt tôi, đỉnh đầu thùy mị của cô tađặt ngay tại tầm mắt tôi.
“Lăng nhi nghĩ muội nên làm thế nào để giúp tỷ?”
Thanh âm của cô ta nhẹ nhàng mềm mại, vốn nên làm người ta nghe được
tâm thần thư thái, thoải mái, nhưng lúc này tôi lại không hề cảm thấy thế.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, nhìn sâu vào mắtcô ta, bất thình lình tôi nở nụ cười: “Muội cảm thấy sao?”
Trầm mặc trong chốc lát, Sở Sở mở miệng: “Được,
ngày mai muội liền nói với Tiêu là do muội tự mình rơi xuống nước, không liên
quan đến tỷ.”
Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với cô ta, nhìn không chuyển mắt.
Sở Sở hơi hơi hạ mi xuống, tầm mắt từ mặt tôi
chuyển đi chỗ khác, thoáng xấu hổ hỏi tôi: “Như vậy cũng không được?”
Tôi vui vẻ kề sát cô ta, khẽ chạm tai cô, gần như dùng hơi thở để nói
chuyện: “Không được.” Cảm thấy cơ thể cô cứng đờ một cách rõ ràng, tôi nở nụ cười nhẹ bên
tai cô, lại nói: “Không cần phải
phiền toái như vậy, muội chỉ cần giúp ta liên hệ với cung chủ đại nhân của Bỉ
Ngạn cung là tốt rồi.” Tôi nở nụ cười khì khì rút ra khỏi tai cô ta.
“Cái gì?!” Đột nhiên, Sở Sở trợn tròn đôi mắt, vô
cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tôi.
Đưa ngón trỏ dán lên môi, “Suỵt —” Tôi cẩn thận chớp chớp mắt,”Đây
chính là bí mật nha, Sở
Sở đừng kêu lớn tiếng như vậy.”
Sở Sở cau mày hỏi tôi: “Tỷ, làm sao tỷ lại biết?”
Tôi cười, cười đến thực thoải mái: “Trong tay ta cũng
có người làm việc nha.”
Vỗ vỗ vai Sở Sở, thật thành khẩn nhờ vả: “Ta đây xin cám ơn trước, Sở Sở.” Sau đó khách
khí ôm cô ta một cái, rồi quay người tiêu
sái rời đi.
Hơn mấy tháng trước, mới từ Cửu Trọng sơn quay về Ngọc quốc, tôi liền
nhận được tin tức từ chỗ Bính, nói là mật thám trong cung tra được Sở Sở và Bỉ
Ngạn cung hình như có liên hệ, ngay lúc đó tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ biết
được cung chủ Bỉ Ngạn cung là một người thần bí, lại không ngờ đến đó chính là
Ma Y. Bây giờ từ chỗ Ất mới biết được toàn bộ, thì đã muộn rồi.
Ai có thể ngờ tới cung chủ Bỉ Ngạn cung lại là
cháu đích tôn của lão Ngôn vương.
Che giấu tài năng, ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm chẳng qua là chỉ vì mục đích
cuối cùng là có một ngày có thể tàn sát đẫm máu hoàng thành, rửa nỗi nhục giết
cha, thật là rất tàn khốc!
Yến cung chủ! Yến Tứ Phương! Khá lắm cung chủ!
Khá lắm Ma Y!
Sợ là ngay lúc Thượng Quan Lăng đang cùng hắn ‘Đồng quy’ thì mới là lúc biết được thân
phận của hắn, tiếc là tôi...
Ai....
Một ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cặp lông mày đang
cau lại của tôi, lành lạnh, nghe được một tia sâu kín thổi qua: “Không cần lo
lắng quá mức, ta cùng với Tô Tử Chiêm liên thủ mới có thể đánh ngang tay với Âu
Dương Vân. Hắn không dễ dàng bị tấn công như vậy.”
Đờ đẫn trong nháy mắt, tôi lập tức hoàn hồn, nhìn
người lúc nào cũng ôn nhu từ tận đáy lòng đang nhìn tôi, chậm rãi gật đầu.
Trong lòng tôi thầm nói: Mạc Ly, có anh ở đây, thật tốt.
Có anh ở đây, tôi không phải chỉ có một mình.
Cám ơn anh.
Dường như ngay lập tức cảm nhận được cái nhìn
chăm chú của tôi, hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt nhẹ
như hương hoa vậy.
.......
Cơn giận của Hiên Viên Tiêu bệ hạ thật là lớn,
chân trước của tôi mới bước vào cửa chính của lãnh cung, một trận gió lạnh run
táp vào mặt, giống như một cây đao sắc bén xuyên mạnh qua thân thể tôi, thế này
có thể thấy sự bất mãn của Hiên Viên Tiêu bệ hạ đối với tôi lớn thế nào.
Quả nhiên, giương mắt nhìn lên, một thân thể to
lớn đang đứng thẳng dưới ngọn đèn mờ nhạt, thắt lưng thẳng tắp, như một pho
tượng người lạnh lẽo, không phải là Hiên Viên bệ hạ thì còn ai vào đây nữa?
Khoát tay để Ất trực tiếp lui xuống trước, tôi
một mình rảo bước tiến vào trong lãnh cung, bên trong ấm áp hơn bên ngoài được
chút ít.
“Oán khí của bệ hạ thật là sâu, hại chỗ này của
ta lại lạnh vài phần.” Tôi không hề sợ hãi trêu đùa hắn, nhẹ bước qua hắn, đi
sâu vào chỗ ấm áp trong phòng mà ngồi xuống.
Hiên Viên Tiêu đột nhiên xoay người, đối mặt nhìn
tôi, lạnh giọng trách cứ:
“Nàng có biết là kẻ đang mang tội thì
không được ra khỏi lãnh cung hay không?”
Nhìn bộ dạng của hắn, tôi thật sự rất muốn trả
lời hắn: Sorry,
sir, thật sự là tôi không biết.
“Phải không? À, được rồi, sẽ không có lần sau.”
Tôi cười với hắn, chỉ sợ là nhìn tôi tươi cười thì hắn càng giận.
Quả nhiên, tay hắn đánh vào cái mặt bàn đáng
thương củ