
này cũng không còn thuộc về hắn.
“Mạc Ly, quần áo này thực sự thích hợp vớihuynh.”
Tôi không thể kìm được mà nói như vậy.
“Chủ nhân thích, về sau ta sẽ mặc nó.” Ýcười trên
môi bị thu lại, thế nhưng khóe mắt
vẫncó ý cười nhè nhẹ, nhợt nhạt mà ngưng tại
nơi đó, không hề biến mất.
Tôi sửng sốt, chậm rãi gật đầu.
Mấy ngày trước.
Ngọc quốc, hoàng cung, Ngự thư phòng.
“Vẫn chưa tìm được?!”
Đinh đứng khom người, nghe Thượng Quan Thiên hỏi,
liền ngẩng đầu đáp: “Dạ phải, thần đã lục soát khắp cả Lăng quốc cũng không tìm
thấy Vĩnh An vương, tin là Vĩnh An vương đã rời khỏi Lăng đô rồi.”
Đinh trời sinh lớn giọng, khi trả lời thì từng
chữ âm vang, làm lỗ tai Thượng Quan Thiên run lên, lửa giận đốt càng lớn.
“Vĩnh An vương?! Ha ha... Loại người vứt bỏ trẫm vứt bỏ
Ngọc quốc không đếm xỉa đến cũng xứng xưng là Vĩnh An Vương? Trẫm muốn...”
“Hoàng thượng không cần gấp, thần biết hắn đi đâu
mà.” Tô Tử Chiêm nhàn nhã từ chiếc ghế mềm đứng lên, mỉm cười nhìn Thượng Quan Thiên
đang nổi giận ngất trời, lại nhìn Đinh đang mặt mày nhăn nhó, nói: “Mạc Thất,
ngươi gọi người đi chuẩn bị, ba ngày sau ta muốn đích thân khởi hành mừng thọ
mẫu thân của Hiên Viên Tiêu.”
“Dạ — Tô đại
nhân.” Đinh lớn tiếng đáp.
“Khanh?” Thượng Quan Thiên nhíu mày nhìn Tô Tử
Chiêm.
Tô Tử Chiêm cong môi cười cười, nói: “Cũng giống
như Mạc Ly, Tử Chiêm cũng vì bệ hạ đi làm công chuyện.”
.....
Lương quốc, Phượng Dương.
Phủ Cửu vương gia, rừng trúc sau hậu viện.
Đông Phương Cửu lẳng lặng đứng một mình trong
rừng trúc xanh biếc, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua làm bay vạt áo hắn, lay
động vài sợi tóc trên trán, dường như ngoại trừ gió có động ra, còn lại đều là
tĩnh lặng.
Y Y chậm rãi bước đến, im lặng đứng sau Đông
Phương Cửu, trầm mặc.
Hồi lâu sau, cuối cùng Y Y cũng mở miệng: “Gia,
nên trở về cung rồi.”
Đông Phương Cửu mở miệng, khẽ nói vài từ: “Y Y,
trong lòng gia thấy trống rỗng...”
Nước mắt trong mắt Y Y khẽ chuyển, không biết mất
bao nhiêu khí lực mới làm cho chúng không chảy xuống.
“Gia luôn một lần lại một lần để mất đi nàng ấy.”
Một đôi mắt phượng, kiên nghị lạnh lùng, hẹp dài
sâu thẳm, đôi mắt ấy chẳng hề chớp mắt ngóng nhìn chân trời, trông về phía một
người.
“Nếu có thể, gia không hề nghĩ muốn yêu thương
nàng ấy, gia nên tìm một người con gái dịu dàng như nước không có chuyện xưa,
được vạn dân tung hô lập làm hậu, để người ấy và gia cùng nhau hưởng vạn dặm
giang sơn. Nhưngmà, ông trời chưa từng cho gia cơ hội, gia lần đầu tiên yêu mến
một người, lại yêu thích phải nàng ấy, cho dù khi gia đã quên sạch sẽ những
chuyện về nàng nhưng gia vẫn yêu nàng như trước.”
Đông Phương Cửu nhàn nhạt nói xong, giống như là
không chứa cảm xúc gì, chỉ là những tình cảm này đã bị hắn chôn thật sâu trong
đôi mắt đen sâu không thấy đáy kia.
“Gia phát hiện thói quen thật sự là một chuyện
rất đáng sợ. Giống như người có thói quen ăn chay sẽ không chạm đến thịt, ngươi
thích núi rừng thì liền từ bỏ phố xá sầm uất. Người quen chọn cách dùng cái mũi
để ngửi sẽ lười mở mắt ra để nhìn. Cho nên vấn đề thực sự chính là gia đã quen
có nàng ấy, đã quen không bao giờ tự hỏi mình vì sao lại thích nàng ấy, đã quen
vụng trộm mà quan sát nàng, đã quen ngắm nàng nheo nheo ánh mắt cười rộ lên,
giờ đây lại có thói quen tưởng nhớ nàng.”
Lúc nói xong điều này Đông Phương Cửu nhẹ cười,
khóe môi hơi hơi giương lên, chính sự tươi cười này làm cho Y Y nhìn thấy mà
lòng chua xót.
“Gia...” Y Y nghẹn ngào lên tiếng gọi, lời định
nói đã đến bờ môi nhưng lại nói không nên lời.
“Gia không muốn mình một lần lại một lần để mất
đi nàng ấy.” Thở dài
một hơi, Đông Phương Cửu xoay người nhìn Y Y: “Gia muốn đi Kim quốc, ngươi giúp
gia chuẩn bị đi.”
......
Kim quốc, Cẩm Hâm.
Hoàng cung, lãnh cung.
Điều duy nhất khiến cho tôi có thể nói lời cảm ơn
đến Hiên Viên Tiêu là khi hắn ngầm đồng ý để Ất ở cạnh tôi.
Vì thế, lãnh cung sạch sẽ nhưng vắng vẻ này đã có
thêm một chút hơi người, ngay cả bầu không khí cũng ấm áp hơn mấy độ.
Bởi vì giấc mộng kỳ quái của tôi ngày hôm ấy, cho
nên tôi và Ất đã hỏi tình hình gần đây của Vân tiên nhân, dù thế nào cũng không
nghĩ đến Ngôn quốc lại đổi chủ! Hơn nữa Ngôn vương đổi chủ từ lúc tôi còn ở
Lương quốc!
Đông Phương Cửu giấu tôi, vì sao?
Nhớ lại một cảnh ở trong mộng, máu nhiễm đỏ cả bộ
y phục trắng như tuyết, làm tôi kinh hãi mãi không thôi.
Hồi tưởng lại những lời Vân tiên nhân nói với tôi
khi chia tay ở Lương quốc, bất an quanh quẩn trong đầu tôi gạt ra không được.
Có điều gì đó nhất định phải thay đổi – tôi muốn sống sót, không thể
chết ở Kim quốc được, bất kể thế nào cũng không thể chết ở Kim quốc.
Tôi còn phải sống sót rời đi!
“Mạc Ly, huynh ở lại đây, Tiểu Tuyết, emđưa ta đến Dực Thần cung.” Tôi ngẩng đầu nhìn
Ất và Tiểu Tuyết phân phó.
“Chủ tử, người... theo quy định người không thể
ra khỏi lãnh cung này...” Tiểu Tuyết ngập ngừng quay về phía tôi, cúi thấp đầu,
nhưng tôi có thể thấy cô ấy nhíu mày lại.
Tôi nở nụ cười nói: “Chúng ta đây sẽ không tuân
theo quy định.” Nghiên