
c hắn một cái, tôi không đủ dứt khoát rồi, dù sao cũng không với tới,
người ta không phải rất cao sao, tôi tiếp cận với cứng rắn cái gì đây.
“Ngươi muốn đổ thì cứ đổ đi đừng nói nhiều lời vô
nghĩa như vậy, ngươi muốn ép hỏi ta cái gì? Ta chỉ là một nô tài, có thể nói
cho ngươi cái gì?” Tôi xí một tiếng, mắt lạnh ôm khuỷu tay nhìn hắn.
“Nô tài? Ha ha, có nô tài nào ngay cả triều phục
của hoàng đế cũng mặc không được? Có nô tài nào ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm
chằm trên người hoàng thượng? Có nô tài nào ngay cả
tắm rửa cho chủ tử đều có thể đỏ mặt? Có nô tài nào mỗi lần quỳ xuống đều quỳ
không cam tâm tình nguyện như vậy?”
Thở dài, cuối cùng Đông Phương Cửu nở nụ cười,
mắt phượng hơi hơi cong xuống, đôi môi mỏng hơi giương lên, dịu dàng đứng lên:
“Thượng Quan Lăng, ta thật không rõ tại sao ta có thể khoan dung cho nàng như
vậy.”
Hắn không hỏi tại sao là nàng, cũng không hỏi tại
sao thích nàng, chính là dịu dàng cười nói tại sao có thể khoan dung cho nàng
như vậy.
Khóe miệng run rẩy, một chữ ‘ngươi’ bị tôi nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn cái gì cũng biết, ngay cả tôi là ai cũng
biết. Hắn biết hắn thích tôi, hắn biết hắn vì tôi làm chuyện kinh hãi thế tục
đến cỡ nào, hắn cũng biết Bạch, Y, Tương, Khanh và kể cả tôi, tất cả mọi người
đều đang gạt hắn.
Có cái gì là hắn không biết?
Ha ha, có, có.
Hắn không biết người quan trọng với hắn kia rốt
cuộc là ai.
Hắn nhớ kỹ chỉ là một cái tên, một vị trí quan
trọng.
Như thế mà thôi.
Như thế, tôi cười, ý cười hết sức xa hoa nhưng
không làm cho người ta có mỹ cảm kinh diễm, có một chút lạnh lẽo của mùa
đông:“Đông Phương Cửu ngươi nên nói cũng đã nói, nên mắng cũng đã mắng, có thể
cho phép bốn người dưới đất kia đứng lên hay không? Bản thân ngươi chưa quỳ qua
làm sao biết khi quỳ trên đất có bao nhiêu lạnh.” Trên đất có bao nhiêu lạnh,
trong lòng lại có bấy nhiêu lạnh.
“Đứng lên đi.” Đông Phương Cửu liếc mắt thật sâu
nhìn tôi một cái, liền nói với bốn người quỳ dưới đất.
“Được rồi, không phải bọn họ không muốn nói với
ngươi, là ta không cho họ nói, dù sao lúc ngươi chưa mất trí nhớ cũng để bọn họ
kêu ta ‘Lăng chủ tử’, lời nói của ta bọn họ cũng không dám không nghe.” Đi đến
bên cạnh nhuyễn tháp Đông Phương Cửu ngày thường đều nghỉ ngơi, tôi cười, híp
mắt chậm rãi nói: “Ngươi
đây là người đủ thông minh, bản thân ngươi có thể suy nghĩ ra nhiều cách thức
như vậy cũng không dễ dàng, nhưng người mất đi trí nhớ, chính là thiếu chút ý
nghĩa.” Tôi chớp mắt, chăm chú nhìn về hướng hắn đứng, nhìn ra được sự sửng sốt
trong mắt hắn, nở nụ cười với hắn: “Nhưng ngươi nghĩ không ra ý nghĩa của ta đối với ngươi, đúng
không?”
Cơ thể Đông Phương Cửu hơi lay động một chút,
không tránh được ánh mắt của tôi.
Bốn người Bạch, Y, Tương, Khanh ngỡ ngàng nhìn
tôi.
“Cho tới bây giờ ngươi đối với ta không phải là
người quan trọng.” Tôi ngáp, thờ ơ cùng hắn rủ rỉ nói: “Bây giờ trong thiên hạ
có ai không biết Thượng Quan Lăng ta chỉ chung tình với Hiên Viên Tiêu? Ngay cả
trẻ con trên đường đều biết tại sao ta lại ghét Thượng Quan Sở Sở như vậy.”
Người mệt mỏi, ngáp thật sự là một cái tiếp một cái a! Đều do tôi ngồi xổm trên
mặt đất sắc chén thuốc cho tên ngốc kia lâu như vậy, chớp chớp mắt nhìn hắn
tiếp tục nói: “Chẳng biết tại sao mà bị người ném xuống sườn dốc là chuyện rủi
ro làm người ta khó có thể chấp nhận, nhưng Hiên Viên Tiêu chịu nhảy xuống cứu
ta, ta nghĩ dù bị ném lại một lần nữa, ta cũng vẫn vui vẻ. Ngươi nói phải
không, vạn tuế gia?” Hơi nhún vai, tôi cười nhìn phía tên ngốc kia trong mắt
đang tràn đầy lửa giận.
Bốn người Bạch, Y, Tương, Khanh bỗng nhiên cúi
đầu xuống, bọn họ không dám nhìn tôi, tôi có thể hiểu được.
Đôi mắt đen sâu thẫm nhìn thẳng tôi, hình
như đang tìm đáp án chính xác sâu trong tâm hồn tôi, tầm mắt bức người kia làm
người ta tâm thần bất định, nhưng tôi vẫn lựa chọn như cũ không lùi bước nhìn
hắn cười.
Chốc lát, Đông Phương Cửu cuối cùng cất bước đi
tới hướng tôi, tôi nhìn chằm chằm vạt áo màu vàng sáng của hắn, áp chế kinh sợ
trong lòng, ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu lên. Cười vô lại như trước.
Đông Phương Cửu liếc nhìn tôi, hồi lâu, hắn nói:
“Lúc này không rõ tại sao lại có thể tha cho nàng như vậy.”
Nói xong hắn xoay người đưa lưng về phía tôi, tôi
không thấy rõ vẻ mặt hắn, hắn hướng về Khanh Trần hỏi: “Cổ độc trên người nàng
không giải được?”
Ách, tôi há to miệng, không thể tin nhìn chằm
chằm phía sau lưng tên ngốc kia. Hắn biết lúc nào? Khanh Trần phản bội tôi? Hay
là người ta vốn là không phải một lòng theo tôi?
“Hồi bẩm gia, miễn cưỡng ép ấu cổ ra thân thể
nhất định sẽ lưu lại cổ độc, cổ độc này nô tỳ không giải được.”
Tên ngốc kia khẽ thở dài một tiếng: “Được rồi, đem thuốc kia hầu hạ
nàng uống ngay đi.”
“Dạ.” Khanh Trần hạ thấp người, đi tới bàn thấp
bên cạnh cầm chén bạch ngọc bưng lên, chậm rãi tới gần tôi.
Hả? Muốn cho tôi uống hết ‘Thất Sắc thảo’? Đông
Phương Cửu thật sự là đồ ngốc đi? Thuốc giải kia đối với tôi vô dụng! Cổ độc
phát tác vẫn chết như thường, kéo dài tuổi thọ cái rắ