
lại yêu cô ta lần nữa, tôi sẽ giảng giải một
đống những đạo lý lớn lao, nhưng mà, đó là do người ngoài cuộc thì có thể dửng
dưng.
Nếu cố gắng mà rốt cuộc vẫn không yêu nhau lại được
nữa, nếu như biến thành chán ghét...
Ha hả, những chuyện này trên thực tế đối với tôi
không quan trọng, nếu tôi muốn làm sẽ không nghĩ nhiều như thế, kết cục gì chứ?
Tên ngốc kia không yêu thương tôi thì sẽ không có kết cục!
Nhưng tôi không muốn, bởi vì tôi thực sự đã nhận
thức được cảm giác mất mát là như thế nào.
Tôi không muốn cái tên ngốc kia phải chịu đựng
cảm giác đó cả đời.
Có trời mới biết được ngày nào đó tôi bị độc phát
mà chết? Hà hà.
“Năm tháng về sau, bên cạnh hắn không có ta,
trong mắt không có, trong lòng không có, mà ngay cả trong trí nhớ cũng không
có.” Đứng lên sửa sang lấy ra chưởng ấn thái giám trên người, tôi nhìn Mộ Dung
Uyển cười gật đầu: “Ta đi
trước, tam
công chúa cứ chậm rãi ngồi.”
Vừa ra cửa viện đã thấy có một cơn gió nhỏ thổi qua,
đúng là có chút lạnh. Quả thực nếu đúng như lời tên ngốc kia nói, y phục của
những cung nhân, thái giám mặc trên người sao có thể tránh được cơn lạnh buốt?
Quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn cái tấm biển
đề ‘phủ quốc sư’, mỉm cười.
....
Ngự y viện.
Khanh Trần một thân trường bào màu xanh, trên
lưng thêu hoa hướng dương bằng những sợi kim tuyến cho thấy địa vị của cô không gì sánh được, là người đứng đầu ngự y viện.
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, nhìn quanh bốn phía đánh giá
một lần, thấy trong điện không có người nào khác, mới bước nhanh đến trước tôi,
nói: “Nô tỳ bái kiến Lăng chủ tử.”
Tôi cười đùa: “Sao Khanh Trần không hỏi tại sao
ta lại đến đây?”
Khanh Trần cười nhạt: “Y Y đã nói qua cho nô tỳ, nô
tỳ tất nhiên hiểu được ý đồ đến đây của chủ tử.”
“Vậy là tốt rồi, ha hả. Khanh Trần xem lúc nào là
thích hợp cho cái tên chết
tiệt kia dùng thuốc?”
“Chỉ sợ gia sẽ không dùng tùy tiện.” Khanh
Trần đến cạnh tôi, thấp giọng nói: “Nếu gia hỏi lai lịch cây ‘Thất Sắc thảo’, bọn nô tỳ cũng không có cách nào trả lời được.”
Tôi sửng sốt, nghĩ một chút rồi trả lời: “Thì nói
với hắn đừng dùng là xong.” Tôi hiểu được bọn Khanh Trần là sợ Đông Phương Cửu
không tin cây cỏ kia là thật, theo như cách làm người của tên ngốc kia nếu không
làm rõ ràng thì làm sao mà uống đây. Hắn làm như mỗi người đều muốn độc chết
hắn ấy! Thật là!
“Cái này...” Khanh Trần do dự, “Không tốt lắm...”
“Ôi chao, có cái gì không tốt, chờ hắn khôi phục lại nội lực, cũng không ho khan nữa, cô liền biết hắn có hiểu được hay không đấy thôi!” Quyết định kết quả
như chém đinh chặt sắt, “Cứ theo lời ta mà lo liệu đi, đến lúc đó cô dạy ta sắc thuốc như thế nào,
ta muốn đích thân giám sát.” Xoay người bước chân ra ngoài, “Hơn nữa một cây cỏ
nhỏ lại quý giá như vậy, giao cho người khác sắc nó ta thật không an tâm.” Suy
nghĩ có mấy phần lo lắng linh tinh, chẳng lẽ tôi đã già rồi?
......
Ba ngày sau, mặt trời chiều ngả về hướng tây, hoa
tuyết nhỏ bay khắp thành Phượng Dương.
Mắt nhìn ngoài cửa sổ có nhiều đốm tuyết rơi, tôi
lại vùi đầu vào bếp than mà ra sức quạt.
Hà hà, thật ấm áp, đều đã nướng lão nương đến hai
thời thần rồi!
Ngoài cửa có động tĩnh, tôi ngoảnh lại, lại là
tiểu thái giám Phúc Lộc.
Phúc Lộc đứng bên ngoài cửa nhà bếp, không dám
tiến vào, thấy tôi đang nhìn, cậu
tacẩn thận chạy nhanh đến chào: “Tiểu
nhân thỉnh an Lăng công công.”
Tôi cười với cậu ta, tay vẫn đang quạt không ngừng: “Ta đã biết, trước mắt phải đi
Ngự thư phòng bạn giá.” Phúc Lộc chạy đến chỗ tôi mấy lượt, không gì khác ngoài
truyền thánh mệnh giục tôi đi Ngự thư phòng bạn giá.
Phúc Lộc như trút được gánh nặng mà gật đầu liên
tục.
“Tiểu Phúc Tử, ngươi sai người đưa vào phòng ta mấy thùng
nước ấm, ta phải gội đầu trước...” Nhìn Phúc Lộc đột nhiên mở to hai mắt, tôi
hiểu được bọn họ đều sợ vì tôi chậm trễ mà liên lụy cái mạng nhỏ của bọn họ,
tôi cười khổ, hướng Phúc Lộc khoát tay: “Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta cũng không
tắm rửa thay quần áo, đi Ngự thư phòng ngay đây.” Dù sao tự tôi cũng không ngại mình thối, có
ngửi cũng là vạn tuế gia của các người!
Phúc Lộc dùng sức gật đầu mà cảm tạ: “Dạ, tiểu nhân lui xuống
trước.”
......
Giờ Dậu canh ba, đèn đuốc trong hoàng cung sáng
trưng.
Tôi từ giá áo lấy cây phất trần của thái giám kẹp
giữa khủy tay, một tay nâng thuốc Thất Sắc thảo đựng trong bát bạch ngọc đặt
trên cái mâm màu đen, từ từ rời khỏi phòng ngủ của mình.
Bên ngoài phòng ngủ, bọn thái giám chuyên theo
hầu Thượng y giám đã có mặt đầy đủ đứng xếp hàng ở một bên, tôi cũng không dừng
lại, lúc đi ngang qua Phúc Lộc lưu lại một câu:“Đến ngự y viện mời đại nhân
Khanh Trần tức tốc đến Ngự thư phòng hầu giá.”
Phúc Lộc giật nảy mình một cái, chợt gật đầu nói:
“Vâng, tiểu nhân lập tức đi.”
Tôi là Thượng y giám đứng đầu thái giám nên phòng
ngủ rất gần với Ngự thư phòng, không cần tốn sức cũng có thể đến Ngự thư phòng.
Phía trước Ngự thư phòng có sáu trưởng cung nữ,
sáu trưởng thái giám đứng trước cửatheo thứ tự.
Tôi nhận ra Y Y chính là trưởng cung nhân. Khác