Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210470

Bình chọn: 8.00/10/1047 lượt.

uốt tên ngốc Đông

Phương Cửu kia đã tóm lấy thắt lưng tôi, làm tôi không thể không ngậm miệng.

Một lát sau, trong mắt Mộ Dung Uyển lại nhu tình

như nước, gương mặt tươi cười đem vẻ xinh đẹp của người con gái phát huy đến tận cùng.

“Vậy Uyển nhi phải về Thương Mân trước một chuyến

để chuẩn bị thật tốt quà mừng cho Cửu ca ca cùng Lăng tỷ tỷ, ngày đại hôn Uyển

nhi chắc chắn sẽ đến trước, Cửu ca ca cứ yên tâm đi.”

Đông Phương Cửu cười gật đầu: “Uyển nhi thật có lòng.”

“Uyển Nhi, cô đừng nghe tên.... Ách.... Ai ai....”

“Ách... Ta...” Bị véo a....

“Buổi chiều ở Ngự thư phòng nàng ăn quá nhiều

điểm tâm, chắc là lúc này dạ dày không thoải mái, trước tiên ta mang nàng đến

chỗ của Khanh Trần xem một chút, Uyển nhi cũng nên nghĩ ngơi sớm đi.” Mắt phượng Đông

Phương Cửu cong cong, vẻ mặt thật chân thành. Thực tế là cánh tay kia đang âm

thầm ‘cảnh cáo’ trên cánh tay tôi.

“Vậy, Uyển nhi không giữ nữa.”

Mộ Dung Uyển cười suốt dọc đường tiễn chúng tôi

ra khỏi phủ quốc sư, một chút bi ai đối với việc Đông Phương Cửu muốn lấy vợ

cũng nhìn không ra.

Dù sao thì tôi cũng nhìn không ra.

“Nghĩ gì mà ngây ngốc vây?” Trên trán bị ngón

giữa của hắn cốc một cái, thật là đau!

“Ngươi cút đi, đừng đánh trán của lão nương!”

“Miệng lại không sạch sẽ rồi?”

Tên ngốc đó cười nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi.

***

Gió đêm nhẹ thổi bức rèm châu treo bên mép cửa,

phát ra những tiếng vang.

Tôi xoay người giương mắt nhìn tên ngốc hỏi: “Vạn

tuế gia quý báu, làm phiền ngài quẹo phải đi thẳng, cám ơn.” Tên ngốc cũng đã

đi theo đến chỗ tôi ở rồi, nếu không đuổi hắn đi, hắn sẽ cho là nơi này của tôi

hoan nghênh hắn.

Dưới ánh trăng, mắt phượng của Đông Phương Cửu

càng trở nên sáng rực trầm tĩnh, nhưng nụ cười bên môi lại có vẻ vô lại.

“Ta cho rằng Lăng nhi nên có tính tự giác của

tổng quản thái giám Thượng y giám.”

“Ngươi có ý gì?”

“Nghĩa là Lăng nhi trước tiên nên tiễn ta về.”

Mắt tôi khẽ đảo, khinh thường nói: “Vạn tuế gia,

đêm khuya ngài còn muốn đi Ngự thư phòng làm việc sao?”

Đông Phương Cửu cười vô lại như trước: “Tiễn ta

quay về tẩm cung đi.”

“Ngươi không biết đường sao?” Tốt, cho anhthổi nước mũi thành bong

bóng luôn. “Không biết đường thì có thể hỏi người ta. Thật ngại, ta phải đi ngủ

trước, ngày mai còn phải dậy sớm.” Chào tạm biệt ngài nha!

Đông Phương Cửu nhìn tôi chằm chằm, chớp mắt, bỗng dưng

môi dẩu lên, có vẻ oan ức nói: “Lăng nhi khi dễ ta!~~~”

Ách... OMG! Thật NND buồn nôn và ghê tởm, tôi nổi da gà!

Nhưng mà...

Bỗng dưng, mắt tôi sáng lên: “Đông Phương Cửu có phải ngươi

nhớ được cái gì rồi?” Vốn dĩ tên ngốc luôn thích dùng giọng điệu này nói chuyện

với tôi, không phải là hắn khôi phục trí nhớ rồi chứ?

Đầu Đông Phương Cửu lắc nhẹ.

“À...” Khẽ thở dài, tôi xoay người đẩy cửa phòng

ra.

Đông Phương Cửu lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi

mắt hơi cong dường như mang theo sự sủng nịch dung túng, “Đi ngủ

sớm đi.” Nói xong lập tức quẹo phải đi ra khỏi sân của tôi.

Tôi mờ mịt nhìn bóng dáng tên ngốc rời đi một lúc

lâu mới hồi lại phục tinh thần.

Đóng cửa lại, tiện tay tháo mũ cánh phượng trên

đầu, bước chân đi vào trong buồng.

“Ai!” Tôi cảnh giác lui về sau hai bước. Có người

ngồi trên tháp quý phi trong phòng nhìn tôi. Vì trong phòng không có thắp đèn

nên tôi nhìn không rõ hình dáng người đó, nhưng tôi có thể mãnh liệt cảm giác

được rõ ràng ánh mắt nóng rực của người kia trên người tôi.

“Là cô.” Một giọng nói u oán mờ mịt truyền đến, dường

như sát bên tai.

Là hắn, Vân tiên nhân.

Tôi vội vàng bước nhanh đến tháp quý phi.

Đúng là Vân tiên nhân yêu ma, áo trắng ngàn năm

không thay đổi, không hề biết rằng đi vào ban đêm rất dễ bị nhìn thấy.

“Sao huynh lại tới đây?” Tôi hỏi, “Không phải trước đây đã

nói với huynh là ở trước mặt ta không được tự

xưng ‘cô cô’

sao!”

Đôi con ngươi màu bạc bình tĩnh nhìn tôi, nói:

“Ta phải về Ngôn quốc, nàng muốn đi

cùng ta không?”

Tôi ngạc nhiên, thuận miệng nói: “Hiện tại ta không đi được, huynh trở về một mình đi. Chờ sau khi

ta xong việc bên này rồi, ta sẽ đi Ngôn quốc tìm huynh.” Đem xác Thượng Quan

Lăng trả lại cho anh.

Ánh mắt hắn nhìn tôi trong nháy mắt dường như có

phần sắc bén hơn, hỏi: “Nàng phải ở

tới khi nào? Hắn chẳng phải chưa chết sao?”

“Hắn chưa chết, chỉ là tên ngốc đã quên rất nhiều

thứ, trí nhớ lại không rõ ràng lắm, ta vẫn phải xem xét hắn thêm mấy hôm nữa.”

Bỗng dưng mắt Âu Dương Vân trở nên ảm đạm, tôi

tưởng rằng giây tiếp theo hắn sẽ thô bạo mang tôi đi, không nghĩ đến hắn vẫn

dùng lời nói bình tĩnh không hề gợn sóng nói: “Vậy cũng tốt.” Ánh mắt hắn hơi

rũ xuống, lông mi như hai cây quạt xòe ra, ở dưới ánh trăng tạo thành hai bóng

mờ nhợt nhạt.

Nhìn thấy hắn như vậy, không hiểu tại sao trong

lòng tôi lại xuất hiện một loại cảm

giáckhông nỡ, giống như phải mất đi thứ gì.

Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng lên khỏi tháp quý

phi, bước chân có phần lưỡng lự lướt qua tôi, vạt áo trắng của hắn lướt qua mu

bàn tay tôi.

Tôi mạnh mẽ xoay người: “Âu Dương Vân!”

“Như thế nào?” Hắn quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi nhất thời


XtGem Forum catalog