
với Lưu Minh ở chỗ dáng vẻ của Y Y giống cung nhân hơn, hơn
nữa nhân số cũng nhiều hơn so với phó tổng quản Lưu Minh đếnbốn người.
Lúc này Y Y đã ở trong Ngự thư phòng?! Sao lại
trùng hợp thế?!
“Lăng công công, hoàng thượng bên trong chờ ngài đã
lâu.”
Tôi đang trầm tư, đột nhiên nghe thấy tiếng của
Bạch U, ngẩng đầu vừa thấy, Bạch U một tay đang để trên bậu cửa nhìn tôi.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, hướng vào bên trong Ngự
thư phòng hô lớn một tiếng: “Nô tài Tiểu Lăng Tử phụng chỉ bạn giá!” Tiếp
theo nhấc chân rảo bước vào bên trong Ngự thư phòng.
Trong Ngự thư phòng Đông Phương Cửu ngồi ngay
ngắn trên long ỷ, mắt lạnh nhìn hai người quỳ trên mặt đất.
Này! Đây là làm sao vậy!
Y Y cùng Tương Sở đang quỳ gối dưới dất, Bạch U
cung vào phía sau tôi cũng yên lặng quỳ xuống, tay tôi bưng thuốc run run, một
giọt thuốc bắn ra khỏi chén bạch ngọc.
Thật đau lòng a!
Tôi ra vẻ cái gì cũng không thấy, bưng cái mâm
đen bước thẳng đến bên long ỷ của Đông Phương Cửu, chuẩn bị cúi người tham bái...
“Nô tài bạn giá đến trễ, mong vạn tuế gia thứ tội.”
Tôi một tay vừa cầm phất trần vừa bưng thuốc, một
tay nhấc vạt áo, mắt nhìn định quỳ xuống đất, nhưng sao cái tên ngốc kia không
ngăn cản tôi?!
NND trong lòng tôi oán hận mắng một tiếng, tâm
hung hăng quỳ xuống.
“Lăng nhi có tội gì? Mau đứng lên đi.”
Nhất thời tôi kinh ngạc đến chút xíu nữa rớt cả
cằm.
Đã bao lâu, đã bao lâu rồi tôi chưa nghe hắn gọi
tôi như vậy...
Cuống quít đứng dậy, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm tên
ngốc kia.
Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười biếng
nhác mà say lòng người, nhìn qua tâm tình có vẻ không tồi. Mà nếu tâm tình quả
thật tốt thì sao trong phòng lại có một đám người quỳ thế kia? Còn định bắt tôi
quỳ gối trước mặt hắn?
“Vạn tuế gia, đây là đại nhân Khanh Trần bảo nô tài đưa
thuốc bổ cho vạn tuế gia.”
Tôi cười nịnh nọt đem chén bạch ngọc đưa tới hắn, “Vạn tuế gia nên nhân lúc còn
nóng hãy mau uống.” Dứt lời, không dấu vết đẩy đến trước mặt hắn.
Đông Phương Cửu liếc nhìn tôi một cái, mắt phượng
giương cao, cười ha hả hỏi: “Thuốc này đã có người thử qua chưa?”
Mẹ ơi! Thuốc này lão nương tự mình sắc giúp anh, không ai có thể độc chết
tên ngốc anh
nha!
Trong lòng thầm mắng hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười
tươi, tôi trả lời: “Nửa chung trà trước nô tài đã thử qua rồi.” Lão nương thật
muốn độc chết tên ngốc nhà anh! Đồ
ngốc!
Đông Phương Cửu tiện tay mở ra một bản tấu chương
trên bàn, tùy ý lật xem: “Mài
mực cho trẫm.”
Ách... “Dạ!” Tôi vội đổ chút chu sa vào trong nghiên mực, lại
bỏ thêm chút nước trong, tinh tế mài mực. Công việc của mình thì không thể quên nha.
Tôi ghé mắt nhìn trộm ba người đang quỳdưới đất, cả ba đều cúi đầu xuống
nên tôi cản bản không thu được tin tức gì. Trong lòng có chút bồn chồn, không
biết tên ngốc kia hôm nay bị chọc điên chỗ nào. Nhưng thuốc này nếu không uống
vào, lát nữa Khanh Trần tới, giải thích với hắn thế nào đây?
Khẽ cắn môi, tôi lại mở miệng nói: “Vạn tuế gia,
ngài xem thuốc này đang nguội dần...”
Đông Phương Cửu hơi hạ mí, cũng không nhìn tôi,
đã nói: “Tiểu Lăng Tử thay
trẫm nếm thử, có đắng hay không.”
Lòng tôi chợt lạnh. Tên chết bầm này không tin tôi! Được, tốt lắm!
Tôi bưng chén bạch ngọc ở trước mặt hắn, nhẹ nhấp
một hơi.
Xi... không chỉ có đắng, còn có chút chua...
“Vạn tuế gia, thuốc đắng dã tật.” Tôi cứng ngắc
nhìn hắn cười.
Đông Phương Cửu buông tấu chương trong tay, ung
dung nhìn tôi, nửa ngày, hắn lại lên tiếng: “Xem ra thuốc này thật sự đắng. Nhìn xem, tiểu Lăng nhi của chúng ta mắt
mày đều nhíu lại. Đi, lấy mấy viên mứt hoa quả đến cho trẫm.”
Tôi có chút mờ mịt, luôn cảm thấy hắn vừa kêu
không phải ‘Tiểu
Lăng Tử’ mà là ‘tiểu Lăng nhi’.
Bỗng dưng cảm thấy tim đập không ngừng.
Trong thoáng chốc tôi xoay người đi ra ngoài.
Lúc trở về, trong Ngự thư phòng đã có bốn người
quỳ.
Khanh Trần cũng quỳ.
Tôi đem mứt hoa quả đưa tới bàn trên, mặt cười
lấy lòng: “Vạn
tuế gia, ngài mau uống thuốc, để nguội sẽ không tốt.” Tay cầm mứt hoa quả giơ
bên miệng hắn, “Mứt hoa quả này rất ngọt, thuốc kia sẽ không làm vạn tuế gia thấyđắng!~”
Đông Phương Cửu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt
phượng lạnh tanh, đột nhiên làm tôi lạnh sống lưng.
Hắn chậm rãi giơ bên chén bạch ngọc, mắt phượng
giương lên, khóe môi hơi nhếch, ngón tay nhẹ nhàng đem chén bạch ngọc hất về
phía vách tường.
Cổ tay hắn bỗng nhiên hơi run...
“Thuốc!” Tôi thất thanh hô to.
“Thứ nô tài chạm qua, trẫm còn có thể dùng sao?
Hả?”
“Ba.” Một tiếng bạt tay vang lên.
“Gia!—” Bốn người quỳ trên mặt đất cùng hô to,
“Lăng chủ tử!—”
Năm ngón tay hồng hồng xuất hiện bên má trái Đông
Phương Cửu, gương mặt hắn có hơi bất ngờ.
“Ngươi tên ngốc Đông Phương Cửu! Đồ ngốc! Ngươi có biết là mình
hất đổ cái gì không! Có biết hay không!” Tôi điên rồi. Nắm chặt quần áo màu
vàng sáng của hắn lay mạnh, lửa giận trong mắt che lấp hết lí trí, “Người dám
đem đổ hết?! Đổ hết! Thứ đồ lão nương lúc sắp té mà còn không nỡ động đến mà
ngươi làm đổ hết! Ngươi!—”
Sau một lúc lâu, mắt phượng kia khép hờ lại nở nụ