
m đó! Hắn bệnh thần kinh!
Tôi nhảy bắn lên trên nhuyễn tháp, chặn ngang
đoạt lấy chén bạch ngọc trong tay Khanh Trần, không để ý đến mọi người kinh
ngạc mắt to trừng mắt nhỏ, ngửa cổ đem thứ nước thuốc đã sắc còn lại khoảng hai
ngụm vào trong miệng, xông lên phía trước nắm lấy cánh tay tên ngốc Đông Phương
Cửu kia, ném cái chén rỗng vướng víu trong tay, đặt lên cổ tên ngốc kia, đè
thấp đôi môi bạc tình bạc nghĩa trong truyền thuyết kia, kiễng mũi chân, vèo
một cái áp môi lên
trên môi hắn....
Khụ khụ, đừng hiểu lầm nha, tôi cũng không muốn chiếm
tiện nghi của tên ngốc kia, tôi chỉ là, khụ khụ, đem thuốc tôi vất vả sắc hai
canh giờ đút cho tên ngốc kia.
Ôi, chỉ thế mà thôi.
Bởi vì tôi thành công chọc giận tên ngốc Đông
Phương Cửu kia, cho nên tôi bị giam lại. Còn may là, cái gọi là ‘giam’ cùng lắm cũng chỉ là tiếp tục cuộc sống
nô tài của tôi, lồng sắt chính là hoàng cung rộng lớn này. Mỗi ngày nhận hơn
mười ánh mắt như đao đầy oán độc của tên ngốc kia, trong cung không hiểu tại sao lại được mọi người chú ý mấy trăm
lần, quả thật thành người nổi tiếng trong đám thái giám rồi.
Trong Ngự thư phòng.
“Đông Phương Cửu ngươi đã biết được ta là ai,
ngươi vẫn còn không biết xấu hổ để ta hầu hạ ngươi?” Nhịn được vài ngày, tôi
quyết định không diễn tiếp nữa, suốt ngày trừ bỏ đứng thìchính là đứng, ngài ăn Thất
Sắc thảo, thân thể so với trước kia còn dã thú hơn, dựa vào cái gì tôi vẫn phải
hầu hạ ngài?
Đông Phương Cửu buông bút son trong tay, ngẩng
đầu nghiêng qua nhìn tôi liếc mắt một cái, khóe môi hơi nhếch lên, cười như
không cười nói: “Có gì phải ngượng ngùng? Ta tưởng nàng đã quen rồi.”
Fuck! Tên ngốc này là cố ý.
“Phí lời! Ngươi làm vài ngày thử xem có quen không?” Tôi
đặt mông ngồi trên nhuyễn tháp (*), ai
muốn bưng trà mài mực cho hắnchứ.
(*) Nhuyễn tháp: C ái giường mà
người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo
Tôi đem điểm tâm đặt trên án của hắn nhét vào
mồm. Lão nương ăn hết, cái gì cũng không chừa cho tên ngốc nhà ngươi.
Đông Phương Cửu chỉ nhìn tôi cười, mắt phượng
cong cong, nhìn qua dường như tâm tình không tồi.
“Ta định vài ngày nữa sẽ rời đi, ngươi về sau...” Suy nghĩ không biết dặn hắn cái
gì. Hắn dù mất trí nhớ cũng là hồ
ly thành tinh, tôi còn dặn hắn cái rắm gì được. “Về sau không được ngược đãi Bạch, Y,
Tương, Khanh. Ngày
nào đó ngươi không cần bọn họ thì tặng lại cho ta cũng được, ta tiếc người tài nha.”
Một âm thanh nhỏ vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn
hắn. Ách, cây bút trong tay của tên ngốc kia bị gãy rồi.
Hắn tức giận cái gì chứ, ngu ngốc!
“Buổi tối cùng nhau dùng bữa.” Trầm mặc nửa ngày, hắn nói.
“Hả? Ta không đi, buổi tối ta không rảnh.” Gạt đi
vụn điểm tâm trên khóe miệng, tôi phủi tay, không quan tâm nói.
“Buổi tối cùng nhau dùng bữa.”
Trắng mắt (*) tôi cũng có thể nghe được tên ngốc kia tức giận.
(*) Thường thấy ở tiết mục giải trí của
Đài Loan, dùng để hình dung cuộc nói chuyện người nói nhưng mắt không chú ý,
thường xuyên nói ra sự thật làm tổn thương bằng hữu. bởi vì loại người này
thường xuyên bị người xem thường, vì thế lấy “Mắt trắng” để chỉ (baike.baidu.com).
Trong câu này có thể hiểu là dù không nhìn tới nhưng vẫn biết được.
Nghĩ nghĩ, tôi gật đầu. Trước chớ chọc tức hắn đã.
Tôi đứng dậy: “Ta đi phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị. Buổi
tối ngươi muốn ăn tại đây? Hay là tại Ngự thư phòng?”
Đông Phương Cửu đầu cũng không nâng, thuận miệng
nói: “Uyển nhi tự mình xuống bếp, nàng cũng không cần hỏi, đến lúc đó chỉ cần
cùng ta đi qua.”
Thần kinh nhỏ bé yếu ớt của tôi tự thiêu trong thoáng chốc.
“Ta không đi.” Kiên định vô cùng.
Tên ngốc kia cúi đầu xem tấu chương không thèm để
ý tôi. Tôi đi đến đứng trước bàn, lại nói: “Ta không đi.”
“Không được.” Nhẹ nhàng hai chữ, Đông Phương Cửu nhấp một ngụm
trà, lại vùi đầu vào tấu chương.
“Ta nói ta không đi!—” Hai tay đập bàn, tôi trừng
mắt căm tức nhìn hắn.
Tôi dễ dàng bị coi thường rồi, tên ngốc kia ngay
cả lời cũng không nói với tôi.
Được lắm, không tồi, xem tôi là không khí đúng
không?
Tôi đoạt lấy tấu chương trong tay hắn, nhếch
miệng tà tà nhìn hắn cười. Cho tên ngốc ngươi dám không nhìn lão nương!
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, mắt phượng bình
tĩnh không gợn sóng, không có nửa phần tức giận.
Hắn nói: “Đã nói — không được.”
Ngất! Hoàn toàn bị đánh bại mà!
“Tên ngốc Đông Phương Cửu nhà ngươi đi chết đi,
lão nương nói không đi là không đi, có bản lĩnh thì ngươi đem lão nương trói
lại rồikhiêng đi! Nếu không đừng
nghĩ đến chuyện bắt lão
nương di chuyển nửa bước!” Nói
xong một hơi, tôi vỗ ngực thở phù phù.
Mắt Đông Phương Cửu hơi hơi rũ xuống, giống như
buồn cười nhìn tôi, nói hai chữ: “Được thôi.”
Ầm — Thế giới của tôi sụp đổ.
Giờ Dậu canh ba.
“Đông Phương Cửu cái tên ngốc chết tiệt ngươi mau
thả lão nương xuống!” Tôi dùng sức duỗi cổ
muốn hung ác cắn lên vai tên ngốc kia một ngụm.
“Miệng lại không sạch sẽ.”
Một bàn tay to nóng hầm hập che miệng tôi lại.
“Ô... Tên ngốc nhà ngươi đi chết đi... Ô.”
Phía tây hoàng cung, phủ quốc sư.
Tên ngố