
c kia rốt cuộc cũng thả tôi xuống, một khắc
kia khi chân vừa chạm đất, tôi cảm thán được đứng thẳng đi thật là tốt.
Mộ Dung Uyển cười chào Đông Phương Cửu: “Uyển nhi
bái kiến Cửu ca ca.”
Ách...... Nàng gọi tên ngốc kia là Cửu ca ca? Cái
gì nha, thật buồn nôn!
“Uyển nhi ra mắt Lăng tỷ tỷ.” Rồi hướng tôi cúi
người, tươi cười không giảm bớt một tia.
Trên đầu bị gõ một cái, tên ngốc kia lên tiếng: “Thất thần cái gì, còn không
ngồi xuống đi.”
Tôi hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, tìm ghế
ngồi xuống.
Mộ Dung Uyển cười cười, ngồi bên cạnh tôi, lại
quay đầu nhìn Đông Phương Cửu, nói: “Cửu ca ca cũng thật có biện pháp, có thể
làm cho Lăng tỷ tỷ nhanh mồm nhanh miệng của chúng ta im lặng như vậy.”
“Phốc —” Toàn bộ nước trà vừa uống vào miệng bị phun ra, vừa
hay đúng ý tôi dính cả lên người Đông Phương Cửu. Tôi nhướng mày ra oai cười
với hắn.
Đông Phương Cửu hơi hơi vẩy phía dưới, dùng khăn
lụa Mộ Dung Uyển đưa lau vạt áo trước ngực dính trà, bày ra bộ dạng nộ kì bất tranh (*) của người lớn quở trách trẻ nhỏ nói một câu: “Càng cưng chiều
càng chẳng ra bộ dáng gì!”
(*) Trong câu 哀其不幸,怒其不争: Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh: Vì sự bất hạnh của ai đó
mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận.
“Rắm! Ngươi cưng chiều ai hả? Ta với ngươi quen
thuộc lắm sao!” Tôi giận, vỗ bàn đứng lên.
“Miệng lại không sạch sẽ.” Ai oán liếc tôi một
cái, tên kia đột nhiên đứng dậy ôm chầm lấy cổ tôi, đang lúc tinh thần tôi hết
sức hoảng loạn, thế nhưng.... Thế nhưng.... Hôn tôi!
“Ngươi! Ngươi!—” Tôi xấu hổ che miệng, nhìn Mộ
Dung Uyển, lại trừng mắt nhìn hắn, nói không nên lời.
Tên ngốc kia giương mắt nở nụ cười, ôn nhumở
miệng nói với tôi: “Nàng nói xem ta
cưng chiều miệng ai không sạch sẽ như thế? Nàng hôn cũng hôn rồi, nàng nói nàng với ta quen
thuộc không?” Nhìn thấy khóe miệng run rẩy sắp rơi xuống đất của tôi, tên kia
lại nhả ra một câu kinh thế hãi tục: “Miệng nếu còn không sạch sẽ, ta sẽ lại cọ
cọ cho nàng.”
Tôi ngẩn người ra, mờ mịt nhìn về phía Mộ Dung
Uyển, ánh mắt Tiểu Uyển rõ ràng ảm đạm đi nhiều.
“Uyển nhi, Đây chính là cái gì đó rất quan trọng
ta đã quên đi mà ta từng nói với muội.” Đông Phương Cửu vươn ngón trỏ xinh đẹp
chỉ về phía tôi, giống như tôi thật sự chính là thứ‘đồ vật này nọ’ giá trị liên thành đó.
“Ngươi mới là đồ vật này nọ!” Liếc hắn trắng con mắt, tôi cúi
đầu xuống bắt đầu dùng bữa. Tôi làm sao dám nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Dung
Uyển, sợ rằng cô ta lại cho là tôi muốn cùng cô ta tranh giành tên ngốc kia.
“Uyển nhi biết.” Mộ Dung Uyển thản nhiên nói, gắp
một đũa đồ ăn vào đĩa tôi, tôi ngẩng đầu đón tầm mắt cô ta, cô ta nhìn tôi cười nhợt nhạt: “Lăng tỷ tỷ nếm thử tay nghề
của Uyểnnhi.”
Trong nháy mắt, tôi đã có hoài nghi là thức ăn có
phải bị hạ độc hay không.
“Uyển nhi khi nào thì trở về?” Ăn được một nửa, Đông Phương
Cửu buông đũa, ý cười trong suốt nhìn Mộ Dung Uyển, ôn nhu hỏi.
Mộ Dung Uyển ánh mắt buồn bã, vừa cười hỏi lại:
“Thế nào, Cửu ca ca thật hy vọng Uyển nhi mau rời đi?”
Đông Phương Cửu cười lắc đầu: “Sao có thể. Ta
thật sự hy vọng Uyển nhi có thể ở lâu thêm mấy ngày.”
“A? Thật sao?” Mộ Dung Uyển được sự dịu dàng giữ lại, trên mặt là
nụ cười ngọt ngào.
“Đương nhiên.” Đông Phương Cửu vuốt cằm cười. “Muội vừa lúc có
thể tham gia đại hôn của ta cùng Lăng nhi.”
“Phanh —”
“Ba ba —”
Phần bát bát vỡ, phần đũa đũa rơi.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Tôi nhảy dựng lên từ
băng ghế, trợn mắt trừng trừng, chỉ thẳng Đông Phương Cửu.
Đông Phương Cửu cũng không nhìn tôi, vẫn giữ bộ
dạng nhàn nhạt ôn hòa nhìn Mộ Dung Uyển: “Uyển nhi có thể ở lại đến rằm rồi đi không?”
Cánh tay trắng nõn của Mộ Dung Uyển bị chính cô nắm chặt đến đỏ lên, đầu vẫn
cúi thấp không trả lời.
“Đông Phương Cửu ngươi thật ngu ngốc!” Tôi đưa
tay nhéo lỗ tai hắn, thấy hắn chau mày, lập tức biết hắn đau lắm: “Ngươi không biết Uyển nhi
thích ngươi à!” Dùng
hơi thở nói bên tai hắn.
Đông Phương Cửu nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang nhéo lỗ
tai hắn không chịu buông, vẫn như cũ cười yếu ớt nhìn Mộ Dung Uyển.
Thật lâu sau, Mộ Dung Uyển ngẩng đầu, nhìn về
phía tôi, không che giấu
được ánh mắt bi thương, bình tĩnh nhìn tôi, cô ta hỏi: “Đây là ý của tỷ tỷ sao?”
“Làm sao có thể!” Tôi vội nói, khẩn trương phủ
nhận.
“Sao có thể không phải là ý của nàng.” Đông Phương
Cửu thản nhiên nói một câu, nhàn nhã vì mình rót đầy chén rượu, lơ đãng ném cho
tôi một ánh mắt cảnh cáo trắng trợn, lại dùng ánh mắt ấm áp như gió xuân để nhìn Mộ Dung Uyển, “Việc nên
xem nên làm đều đã làm, ta có thể nguyện ý cưới nàng làm vợ cũng là vì niệm
chút tình ngày xưa.”
Tôi kinh hãi, hoảng hốt nhìn hắn: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Đây
chẳng phải rõ ràng là hủy danh dự của tôi sao?
“Ta là không nhớ rõ đã có tình cảm sâu đậm cùng
nàng, nhưng dân chúng trong thiên hạ đều biết Đông Phương Cửu ta đã làm gì vì
nàng, nếu ta không cưới nàng, sợ là vạn dân khó có thể chấp nhận.”
“Ngươi bịa đặt bịa đặt, không ai chấp nhận được,
ngươi đừng nghĩ quá...” Nhiều lời còn chưa kịp nói ra, móng v