Polaroid
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210700

Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.

ng còn muốn ai phê chuẩn.”

“…… Này…… Nô tài không dám……”Nhanh chóng nhấc lên vạt áo quỳ xuống.

Ách, cái gì gắn vào trên đầu lão tử ?!

Tay buông ra vạt áo bắt lấy ,ngơ ngơ ngẩn ngẩn lấy xuống thứ ở phía trên đầu ta…… Ách, là quần áo!

“Nhanh chóng thay, trẫm không có thời gian chờ ngươi.”

Tên ngốc kia nói xong xoay người vào gian phòng trong, chắc là đến nằm trên ghế dựa mềm mại, thoải mái đi.

Vội vội vàng vàng thay, một giây cũng không dám kéo dài. Thứ nhất vì ta

sợ tên ngốc kia đột nhiên đi ra, thứ hai sợ tên ngốc kia không chờ ta

thật.

“Vạn tuế gia……” Ta nhỏ giọng gọi hắn.

Tên ngốc kia thiên hô vạn hoán đi tới, mắt phược hắn liếc ta một cái

đánh giá, tựa hồ có chút khinh thường, bên khóe môi lại nhẹ nhàng cong

lên, không chút để nói ,

“Còn không đi.”

Không hiểu đâu ra xuất hiện một gã nô tài áo lục đi theo hắc y lão yêu xuất môn .

Khi ta rảo bước tiến lên phiến cửa lớn màu son kia, một giây này, tâm lý của ta thật sự căng thẳng.

Thời điểm khi ta đi theo tên ngốc kia tiến tới hậu viện , tay của ta đều lạnh , có mồ hôi chảy ra.

Một mảnh rừng cây, thúy trúc xanh tươi ướt át, xanh biếc một mảnh làm cho lòng người khoan khoái, thậm chí có chút thất thần.

Đây là lần đầu tiên tới đến nhà Đông Phương Cửu, Cửu vương phủ.

Từng trận gió nhẹ theo trong viện thổi qua, thổi rối loạn một vài sợi

tóc trên trán Đông Phương Cửu, hắn chính là yên lặng đứng ở trong viện,

lẳng lặng nhìn mãn viện thúy trúc này, khóe mắt đuôi lông mày hờ hững

điềm tĩnh.

Thần sắc khẽ động, hắn nói:

“Ta thích màu xanh biếc.”

Ta hỏi:

“Vì cái gì?”

Hắn nói:

“Bởi vì ta thích trúc.”

Ta lại hỏi:

“Vì sao thích trúc?” Hay là bởi vì trúc có màu xanh biếc!

Hắn nở nụ cười:

“Bởi vì trúc rất chung tình.”

Ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng thoáng nhìn, nụ cười kia như là trăng tĩnh lặng trong nước, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

“Trúc sống trăm năm, lại chỉ nở hoa một lần, hoa tàn trúc tử.” Một giây này cặp mắt phượng ôn nhu ấm áp.

Gió thổi rối loạn quần áo người kia, nhưng lại thổi không tan lời lời nói của hắn.

Ta không dám ngẩng đầug nhìn hắn, một mực cúi đầu, ngực như bị hung hăng đập một quyền, cảm giác đau đớn lan tràn.

Hắn vì cái gì nói như vậy? Hắn rốt cuộc là mất trí nhớ hay không? Hắn rốt cuộc nghĩ về ta như thế nào ?

Ta có loại xúc động, muốn ngẩng đầu hỏi hắn, theo ta người này không

phải giả ngây giả dại đâu, bằng không làm chi nói những lời vô nghĩa như vậy.

Hoàn hảo, có người đến buộc ta điên.

Y Y đến đây.

“Gia, ngài vắng mặt trong cung, nô tì đoán ngài hồi phủ”

Y Y đối với Đông Phương Cửu cúi đầu, ý cười ôn nhu trong mắt làm ta

thấy bất đồng thoảng qua, Đông Phương Cửu lại trở về là Cửu vương gia.

Đông Phương Cửu xoay người, trên mặt không cười cũng không hờn giận, chính là thản nhiên, hỏi “Y Y thế nào lại tới đây”

Y Y đáp “Uyển công chúa tự mình xuống ngự thiện phòng làm lót dạ, lúc này đang ở ngự hoa viên cùng…” Y Y ánh mắt trên người ta dừng lại một

giây, lại nhìn họ Đông Phương Cửu nói :Tiểu Lăng Tử đã hầu hạ Gia nhiều

ngày”

Đông Phương Cửu sửng sốt, mày hơi hạ, hỏi “Vì cái gì bắt hắn đi?”, hoàn hồn liếc mắt nhìn ta một cái.

Y Y nhợt nhạt cười đáp “Uyển công chúa nghe nói nửa tháng này Tiểu

Lăng Tử ở bên hầu hạ Gia vô cùng tận tâm, nói là tận mắt muốn gặp Tiểu

Lăng Tử ..”

“Hắn không cần đi”, Đông Phương Cửu ngắt lời Y Y, “Gia hồi cung”, nói xong bèn sải bước đi.

Nhìn bóng lưng Đông Phương Cửu rời đi, ta cười, khẽ thở dài một tiếng.

“Lăng chủ tử”, Y Y gọi ta

“Ân”, ta hướng Y Y nở nụ cười.

“Gia chỉ khi về tới đây, nô tì mới cảm thấy Gia vẫn là Gia trước

đây”, Y Y thở dài rất nhẹ, “Rừng trúc này là Gia tự mình trồng, Gia là

vì Lăng chủ tử trồng”.Thanh âm của Y Y có chút nghẹn ngào, nhìn thấy hai tròng mắt ta lại phá lệ sáng ngời “Nhớ khi đó Gia nói, rừng trúc này

đến mù hè có thể che bóng mát mẻ, Lăng nhi ở trong này, sẽ không lo ánh

mặt trời chói mắt. Thái dương của Lương Quốc cũng có thể sánh bằng Ngọc

quốc”

Tâm của ta lộp bộp một chút, tay nắm chặt

“Gia cái gì cũng không nhớ rõ, có lẽ Gia chỉ còn nhớ nơi này, cứ mấy

ngày Gia lại đến đây một mình. Mới đầu chúng ta hỏi có phải Gia nhớ được gì không, Gia lắc đầu, nói Gia không nhớ rõ, nhưng chỉ ngồi ở chỗ này,

Gia mới có cảm giác tâm bình yên”

“Y Y đừng nói nữa”, ta không nghe được nữa, ta không thích chó má bi

tình một khắc, tiểu thuyết đại bi đại ngược đều gặp quỉ đi thôi, đừng ở

trên người lão nương thành sự thật chứ.

“Lăng chủ tử” khóe mắt Y Y chậm rãi tràn ra một giọt lệ trong suốt,

“Nô tì biết ngài trong lòng không thoải mái, nô tì xin lỗi, chúng ta…” Y Y quì xuống, nước mắt chảy xuống, mà ta hờ hững đứng, ngay cả liếc mắt

cũng không buồn.

Thật lâu sau ta nói “Y Y các ngươi nghĩ thế nào, ta đều hiểu rõ, ta

một chút cũng không tức giận, ta chỉ lí giải, lí giải để có thể hiểu và

bỏ qua, huống chi các ngươi đối với ta cũng là không sai, ít nhất ta nơi này hơn mười ngày qua coi như thư thái, không có ai tìm ta làm phiền,

có thể lẳng lặng…Lẳng lặng ở bên cạnh hắn, ta đã rất mãn nguyện”, kéo Y Y đứng dậy, thay nàng vỗ vỗ làn váy