
các ngươi.” Ta
quyết định ra tay từ chỗ Linh Lung, đừng thấy Lôi Minh đối với ta có vẻ
cung kính có thừa mà nhầm, con người hắn vừa nhìn là biết sẽ không có
“tướng làm phản”, sẽ tuyệt đối trung thành đối với cung chủ của bọn họ,
sẽ hết sức giữ mồm giữ miệng. Mà ta cũng tin chắc là giữa phụ nữ với
nhau rất dễ trò chuyện cởi mở, chỉ cần ta cho Linh Lung cơ hội, cô ta
hẳn sẽ đồng ý giao hảo với ta.
Linh Lung quả nhiên sửng sốt vì câu nói bất thình lình của ta, ngẩn ra
một lát mới nhìn ta, cung kính trả lời: “Linh Lung đa tạ Lăng chủ tử!”
Lôi Minh thì nhìn ta dường như có chút đăm chiêu, cầm chén thuốc đặt trên bàn rồi ra khỏi doanh trướng.
Lương Quốc, ám cung Kinh Lôi Đường.
Một đôi mắt tím dường như đang tóe lửa, Âu Dương Yến nổi trận lôi đình
với Lôi Minh đang quỳ dưới mặt đất: “Bản tọa bảo ngươi phải bảo vệ nàng
cho tốt, ngươi bảo vệ như vậy sao?”
“Thuộc hạ biết sai.”
“Cũng may có Vô Cầu bên cạnh nàng, bằng không thì độc trên mũi tên kia lũ lang băm đầu đường xó chợ há có thể giải được? !”
“Dạ, thuộc hạ biết sai.
“Lôi Minh, bản tọa từ trước tới nay đều cảm thấy ngươi hiểu rõ tâm ý của bản tọa, trong lòng bản tọa vị trí của ngươi không hề thua kém Tiêu Vô
và Linh Lung, nhưng lần này ngươi thực sự khiến bản tọa rất thất vọng.”
Lôi Minh ngẩng đầu nhìn thẳng Âu Dương Yến, trầm giọng nói: “Thuộc hạ biết tội, xin cung chủ trách phạt!”
“Bản tọa hỏi ngươi, bản tọa dặn đi dặn lại bảo ngươi nghìn vạn lần đề
phòng tên Đông Phương Thất, chớ để cho hắn thấy được hình dạng của Lăng
Nhi, nhưng ngươi đã làm thế nào? Hả? Ngươi lại đi nói với bản tọa là
Đông Phương Thất đã biết Lăng Nhi giả chết, còn để hắn phát hiện ra Lăng Nhi chính là vũ cơ nhất vũ thành danh ở bữa thọ yến lúc trước!”
“Cung chủ! Thuộc hạ tự biết tội không thể tha, thỉnh cung chủ ban cho cái chết!”
Âu Dương Yến gõ nhẹ ngón tay trên tay vịn bạch ngọc khắc hoa, một lúc
lâu, hắn mới đưa mắt nhìn về phía Lôi Minh, hừ lạnh một tiếng nói: “Bản
tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thay bản tọa bảo vệ nàng, canh chừng Đông Phương Thất.”
“Dạ, cung chủ! Tạ ơn cung chủ không giết. Thuộc hạ xin cáo lui.”
Lôi Minh nói cũng giữ lời, lúc chạng vạng Vô Cầu đã được đưa tới chỗ ta, thằng nhóc này vừa nhìn thấy ta hai mắt đã rưng rưng ngấn nước, nó
tưởng ta nếu không bị Đông Phương Thất giết chết thì cũng vì trúng tên
mà chết toi rồi.
Ta lấy làm lạ hỏi nó, vì sao Tiểu Ngư Nhi, khụ khụ, chính là tiểu công
công đã giúp đỡ chúng ta ra khỏi hoàng cung lại còn chắn mũi tên thay ta đó, thương tích của hắn còn nghiêm trọng hơn ta nhưng lại không có việc gì, còn ta chỉ xây xát ngoài da một chút mà lại nguy hiểm đến tính
mạng.
Thằng nhóc Vô Cầu tỏ vẻ khinh thường giải thích, nói là không may trên
mũi tên sướt qua vai ta đã được tẩm độc, vốn định dùng để bắn Đông
Phương Cửu, kết quả không ngờ sau khi khởi binh tạo phản, mũi tên độc
còn sót lại một ít, sau đó lúc bắn tên vào nơi chúng ta trốn thì bắn
loạn cả lên, hoàn toàn mặc kệ có độc hay không độc.
Ta cười hì hì nói với nó, vậy xem ra là ta trúng giải độc đắc rồi ha,
nhóc Vô Cầu lại mắt nước lưng tròng nhìn ta, hận đến nghiến răng nghiến
lợi.
Nói thật lòng, ta lại để thằng nhóc thối này làm cho cảm động nghẹn
ngào, suýt tí nữa mũi cũng cay cay, nước mắt cũng lưng tròng.
Vô Cầu ở luôn trong lều cùng ta, cuối cùng còn chết sống đòi ngủ ở trong phòng ta.
Hoàn hảo, một đêm vô sự. Hôm sau, Đông Phương Thất và Lôi Minh một trước một sau tới trước lều
của Thượng Quan Lăng, lúc nhìn thấy đối phương cả hai người đều vô cùng
kinh ngạc.
“Ngươi tới làm gì?” Đông Phương Thất hỏi trước.
Lôi Minh nói: “Ta tới đưa thuốc, còn Thất vương gia?”
Đông Phương Thất nghẹn họng, rồi nói: “Ta đến xem ngươi có đưa thuốc đúng giờ không!”
Lôi Minh nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng tự hiểu rõ. Hắn sắp xếp cho Thượng
Quan Lăng ở trong một căn lều dành cho thân thích của các tướng quân,
lòng dạ Tư Mã Chiêu (*) của hắn không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này
Lôi Minh không tiện vạch mặt, bèn nói: “Đã thế, xin mời Vương gia cùng
vào vậy.” Lôi Minh đưa tay nhường đường, Đông Phương Thất bị vẻ mặt tự
tiếu phi tiếu của Lôi Minh làm cho chột dạ, nhưng muốn gặp “người ta”
thì vẫn nên chiếm thế thượng phong.
(*) chỉ những kẻ có ý đồ xấu
Đông Phương Thất và Lôi Minh cùng bước vào trong lều, đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Lăng đang được Vô Cầu hầu hạ thay y phục, hai con mắt Đông
Phương Thất thoáng chốc trợn trắng, còn Lôi Minh thì hơi xấu hổ, trong
lúc hốt hoảng xoay người đi ra.
Ta nghe tiếng động thì biết có người đến, không phải đến thẩm vấn, mà là đến đưa thuốc. Vừa xoay người lại thì thấy ánh mắt hèn hạ của Đông
Phương Thất khiến ta chỉ muốn ói, thôi rồi, cơn thèm ăn bữa sáng đi tong rồi. Aizz…
“Lôi tướng quân đã tới, vì sao vừa nhìn mỗ Lăng đã bỏ đi? Lẽ nào Thượng
Quan Lăng ta đáng sợ như hồng thủy mãnh thú hay sao?” Ta cất giọng nói
với Lôi Minh đang dợm bước ra khỏi lều, lại quay sang nói với nhóc Vô
Cầu: “Vô Cầu, ngươi ra ngoài một lúc đi.”
Ta không biết Lôi Minh giữ chức quan gì dưới quyền Đông Phươn